Chapter 3: Chuyện của tân giám sát viên Bạch Dương
... Quay trở về phòng giam được một lúc, Tên tổng ngục đưa tên giám sát viên mới kia đến trước phòng tôi, nói với tôi:
- Con đũy kia, mày ra đây xem nào!
- Làm sao? - Tôi lạnh nhạt trả lời
- Đây là Hoàng Bạch Dương , giám sát viên mới của mày. Liệu mà tử tế đi, không thì tao sẽ cho mày 5 ngày còn lại sống không bằng chết nha con đũy!
Ông ta nói như chửi thẳng vào mặt tôi. Nhưng không sao, tôi quen rồi. Tôi quay đi, chả thèm nhìn tên giám sát mới kia. Đi vào trong ngục, thu gọn người vào 1 góc, tôi bảo tên giám sát:
- Đóng cửa vào đi. Đây là việc mà 1 giám sát phải làm. - Tôi nhắc hắn. Hắn giật mình, " Ờ, cảm ơn đã nhắc" và vội vã khóa cửa vào. " Có vẻ đây là 1 tên giám sát viên ngu ngơ, vô dụng nhất mà tôi từng biết.
Bỗng, hắn hỏi tôi bằng giọng nói khá chân thành:
- Này, tên cô là Xử Nữ phải không? Cô cho phép tôi hỏi vài câu về cô nhé? Được không?
Hở? Tên này có vấn đề hay sao ý nhở?! Ai lại hỏi vậy với tù nhân bao giờ? Một giám sát viên ngu ngơ, vô dụng và ... kì lạ. Mà không, kì quặc mới đúng. Dù vậy, tôi vẫn trả lời hắn lạnh lùng:
- Gì cũng được.
Tôi thoáng nhìn nét mặcủa hắn, hắn cười trừ. Cơ mà nhìn anh ta cũng ... đẹp đấy chứ nhỉ! Sao mà đi làm cái nghề này? Tôi đến gần cửa, ngồi bên cạnh song sắt cho hắn...dễ nói chuyện. Hắn bắt đầu hỏi và tôi trả lời. Hầu hết toàn là những câu hỏi về hoàn cảnh gia đình, thân thế, "tiểu sử giết người", ... và hàng tỉ thứ khác về tôi. Có thế nào thì tôi trả lời vậy. Nhưng tôi ấn tượng nhất với 1 câu hỏi của hắn: " Cô không muốn phải là một tên giết người hàng loạt phải không?". Anh ta biết kìa! Anh ta biết tôi không muốn! Nên vui hay buồn nhỉ? Điều kì lạ là tôi có 1 cảm giác như được...đồng cảm nên cứ thế, nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi cũng chẳng biết vì sao. Kì lạ thật!
- Sao anh tử tế với tôi thế? - Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn cái trần nhà, tưởng tượng bầu trời trong xanh ở ngoài kia. Tôi vẫn khóc.
- Tôi nghĩ nên để khoảng cách giữa tù nhân và giám sát viên ( từ giờ viết tắt GSV nhé!) được thu ngắn lại qua lời nói, lời chia sẻ. Tôi học được điều này từ ba tôi. Ông ấy là 1 GSV tuyệt vời, được nhiều tù nhân tin yêu và làm thay đổi được cách nhìn nhận vấn đề của họ. Họ đã thay đổi cácch sống và thành những người tốt, những người lương thiện, thậm chí, sau khi ra tù, có người còn thành công trên nhiều con đường khác nhau, giúp cho cuộc sống của mọi người tươi đẹp hơn. Cho nên, tôi muốn được như ông ấy!
Tôi không nhìn anh ta nhưng tôi có thể cảm nhận rằng trên khuôn mặt của anh ta đang nở 1 nụ cười tự hào rạng rỡ.
- Nhưng...Ông ấy vừa qua đời rồi . - Giọng anh ta trầm hẳn xuống, có phần nghèn nghẹn. Tôi bảo:
- Vậy sao? Xin lỗi vì đã hỏi.
- Không sao đâu, thật đấy!
Và sau đó, chúng tôi ngồi im lặng. Nhưng tôi không hiểu vì sao bầu không khí lúc này lại ... "thoải mái" đến thế. Cứ như mọi buồn phiền vừa được trút bỏ. Chính xác thì là bị quên đi. Tôi tự hỏi đến bao giờ thì mình mới được nhìn thấy bầu trời trong xanh sâu thẳm ở ngoài kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top