Có phải ta gặp nhau sai thời điểm?
"Anh đã ước nếu mình gặp nhau ở 1 thời điểm khác thì chúng ta sẽ không đau khổ như vậy".
Mình gặp nhau là có sự sắp xếp. Yêu nhau là tình cờ, và chia tay nhau không bất ngờ.
Tôi chẳng tin vào câu nói "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", với tôi điều đó không tồn tại cho đến khi gặp được em - Con người cao ngạo, không dễ nói chuyện 1 tí nào, nhưng lại có 1 nụ cười làm tôi thấy cả thế giới trong tôi chỉ có hạnh phúc và niềm vui. Tôi quyết định theo đuổi em, quen em, nói chuyện với em, dắt em đi chơi, làm mọi thứ điên khùng để thấy em cười mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm điều đó. Rồi tôi yêu em, nhưng em nói với tôi "anh có yêu em nhanh quá không?" Tôi nhìn em mỉm cười "yêu có nhất thiết là sớm hay muộn không em? anh yêu em và đó là điều mà anh biết". Em im lặng nhìn tôi với ánh mắt buồn, khi đó tôi hiểu rằng em chưa thể yêu tôi hay em chưa thể biết được cảm xúc trong em lúc này. "Anh sẽ đợi em yêu anh" tôi nói với nụ cười như biết rằng cô ấy đang nghĩ gì. Vậy là tôi luôn đợi cô ấy nói yêu tôi vào 1 ngày nào đó. Chúng tôi luôn dính lấy nhau cho đến khi tôi chú tâm vào con đường học hành. Tôi bắt đầu lo cho tương lai phía trước, tôi yêu em và tôi muốn tương lai của em là hạnh phúc và đầy đủ. Tôi áp đặt sự nghiệp lên vai tôi và điều đó làm tôi ít quan tâm em hơn, ít chú ý em hơn, và tôi đã vô tình không biết nụ cười của em đã không còn khi em nhìn tôi từ lúc nào. Mọi khoảng thời gian như khó khăn hơn với cả hai khi mà tôi sắp ra trường và lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc, kiếm tiền lo cho 2 đứa, còn em thì là sinh viên năm nhất, vô tư, không cần nghĩ tới "sự thất nghiệp" vì con đường em đi đã được trãi thảm. Là hoàn cảnh đã đẩy mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi hời hợt dần, em thì lạnh nhạt dần, những cuộc cãi vả không nhất thiết xuất hiện nhiều hơn, những khoảng im lặng của 2 đứa càng lớn hơn. Và rồi "mình dừng lại đi!". Tôi thấy sự mệt mỏi trong em, nụ cười của em không còn nữa khi ở bên tôi. Tôi xót xa vì đã không chú ý đến điều đó sớm hơn. "Vậy là em cũng nói ra điều đó" tôi nhìn em và tôi biết tôi đã đánh mất cơ hội để yêu em. Nhìn em cười với bạn và nụ cười ấy biến mất khi nhìn tôi là tôi biết em đã không còn cảm giác với tôi. "Anh vẫn sẽ đợi em dù em có yêu ai hay bên ai, anh vẫn sẽ đợi em như trước giờ anh đợi" tôi giấu sự bất lực, sự tuyệt vọng vào trong, tôi nhìn em như thể chưa có chuyện gì xảy ra trước đó vài phút, nhưng tôi không thể che giấu đi ánh mắt nhìn em như cầu xin điều cuối. "Em mất cảm giác với anh rồi, anh rất tốt, ngoài kia còn nhiều người hơn em, anh đừng đợi em nữa, hãy cho họ được yêu anh như anh đã yêu em. Anh muốn nghĩ về em sao cũng được, nhưng em chán anh rồi". Điều tôi có thể làm khi nghe điều đấy là không được khóc. Nhìn dòng người tấp nập trên đường, khoảng lặng bao trùm lấy con tim của 2 kẻ có nỗi khổ không thể nói.
- Người vì quá thất vọng vào tình yêu cũ mà hoang mang với cảm xúc của tình yêu mới.
- Người vì hoàn cảnh, áp đặt bản thân mà thay đổi từ suy nghĩ đến tính cách.
Chúng ta xa nhau có phải là điều đúng nhất khi ấy không? Chúng ta gặp nhau lúc đấy phải chăng là sai lầm? Và nếu mình gặp nhau ở 1 thời điểm khác liệu mình có thể bên nhau không?
"Anh không biết yêu em từ lúc nào nhưng anh biết rằng anh chỉ yêu mình em. Dù là anh gặp em khi ấy, hay gặp em trong thời điểm khác anh vẫn yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top