Chap 4: Bất ngờ
Dù ngày hôm nay không hề có gì khác thường nhưng em cảm thấy có thứ gì đó là lạ. Nhưng chắc là không phải do em mệt quá nên khái niệm thời gian bị đảo lộn đấy chứ?
Năm rưỡi chiều, đường sá kẹt cứng bởi dòng người tan tầm. Tiếng còi xe inh ỏi lấn át lẫn nhau và hoàng hôn thì đang khiến mọi thứ sẩm tối lại.
Hôm nay em muốn đi dạo. Em thong thả đạp xe chạy trên con cầu uốn lượn xinh đẹp vắt ngang dòng sông chạy quanh thành phố và đưa mắt nhìn xa xăm về cuối chân trời. Con đường thưa xe qua lại, lại nằm ở khúc giữa dòng sông nên lúc nào cũng có những ngọn gió mát lành thổi qua. Từng đàn chim ríu rít bay theo hình chữ V trên trời, hướng về ánh dương đang dần chìm xuống.
Hoàng hôn hôm nay đẹp quá. Sao trời lung linh trên nền mây hồng lãng mạn pha với bầu trời đêm đang dần kéo đến khiến cảnh vật trước mắt ảo diệu vô cùng. Em dừng xe lại bên cầu và chống cằm hưởng thụ những ánh hoàng hôn cuối cùng còn le lói nơi cuối chân trời. Ánh tà hồng phản chiếu lên đôi mắt hồn nhiên của em một màu pha lê đẹp khó tả.
Rồi đột nhiên, với sự biến hóa ngoài tưởng tượng mà chẳng ai ngờ đến, mặt trời lặn xuống nhanh như thể một quả bóng đang rơi và kéo theo những tia hoàng hôn còn lại cùng tàn lụi. Bầu trời tối sầm chỉ trong tích tắc, giống như ai đó đã ghi lại toàn bộ quá trình mặt trời lặn rồi tua nhanh vậy. Bầu trời lúc này đầy sao và tối om như thể nó đã ở đây từ trước rất lâu rồi.
Em giật mình, hoảng hốt và sợ hãi vội mở điện thoại ra xem. Bây giờ mới là sáu giờ hơn, theo lý thì phải nửa tiếng nữa màn đêm mới hoàn toàn phủ khắp bầu trời. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Em đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát phản ứng của mọi người, và thật bất ngờ, họ không hề có phản ứng gì cả, giống như chuyện này chẳng khác nào lẽ thường tình vậy. Xe cộ vẫn đi lại bình thường, người người nhà nhà vẫn vui vẻ dắt tay nhau đi dạo. Sự bình thường này khiến em chột dạ. Kết quả tra cứu trên điện thoại về hiện tượng kì dị kia cũng không khả quan khiến em càng hoảng loạn hơn.
Trong những trường hợp nguy hiểm như vậy, nhà có lẽ là nơi an toàn nhất. Em vội vã quay trở về với tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa, gấp gáp và sợ hãi.
Làm ơn, hãy nói đây chỉ là một giấc mơ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top