Chap 3: Đêm Tối

Ngài Đêm đã kéo tấm màn sao xinh đẹp của mình phủ lên khắp thế gian. Thành phố về đêm có phần tĩnh mịch hơn một chút nhưng đâu đó trong những khu mua sắm sầm uất vẫn ồn ào và náo nhiệt như ban ngày.
Em không thích ồn ào, em thích sự yên tĩnh ở nhà.
Trong ánh đèn le lói góc phòng, em ngồi viết nhật kí. Em đã có thói quen viết nhật kí từ nhỏ. Trên giá sách vẫn còn những năm sáu quyển nhật kí em giữ lại lúc còn tấm bé. Lật những trang nhật kí ta có cảm giác đang nhẹ nhàng lướt qua hơn mười mấy năm đời người chỉ trong phút chốc. Những trang giấy mỏng tang ấy chứa đựng tâm sự của em, là bằng chứng ghi lại những thay đổi của thời gian lên em. Có hôm em viết rất dài, có hôm lại viết ngắn cụt. Có hôm nét chữ em nắn nót xinh xắn, có hôm lại dằn mạnh và có chút nguệch ngoạc. Rõ ràng em đã đi qua nhiều câu chuyện để trưởng thành.
Hôm nay em viết gì? Ngài Đêm tò mò bám lấy ánh đèn mà đọc. Hôm nay tâm trạng em rất tốt, em cứ vừa viết vừa cười khúc khích. Em ước sao ngày nào cũng trôi qua êm đềm như vậy.
Niềm vui của con người chỉ bình dị vậy thôi sao? Hay vì cuộc sống này đã quá áp lực đến nỗi chỉ một ngày thanh thản cũng khiến người ta nhẹ lòng? Nếu vậy thì Ngài Đêm mong muốn bóng tối dịu dàng của mình có thể chia sẻ chút bình dị này với họ, để những ưu phiền của cuộc sống này bị chôn vùi đi vĩnh viễn.
Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi. Em vẫn cứ khúc kha khúc khích. Ngài Đêm sợ rằng ngủ muộn sẽ khiến em không tỉnh táo vào hôm sau. Ngài liền thổi phù vào gáy em, một cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Em ngáp ngắn ngáp dài rồi mơ hồ quay về giường ngủ, thậm chí quên cả cất nhật kí. Ngài giúp em đắp chăn, cất đồ rồi rón rén rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xám