Chap 2: Xế chiều
Chớp mắt cái mà đã quá nửa ngày. Bình Minh đang chậm rãi ngắm nhìn thành phố trước khi rời đi. Chàng luyến tiếc mọi người, ôm tạm biệt mọi người bằng một chút ấm áp cuối ngày rồi từ từ mờ dần, những ánh xà cừ xinh đẹp khuất dần đi đằng sau sự lên ngôi của một bầu trời mới với những áng mây cháy đậm tô điểm cho vầng thái dương khổng lồ như nan quạt che lấp một phần trời xanh.
Hoàng Hôn.
Khoảnh khắc bầu trời cháy mãnh liệt nhất trong ngày.
Về lý thuyết mà nói, Hoàng Hôn chỉ là sự giao chuyển giữa Bình Minh và Đêm Khuya, là khoảng thời gian ít ỏi trong ngày mà mẹ thiên nhiên đã cố gắng tạo ra để con người lại một lần nữa phải cảm thán trước đôi bàn tay kì diệu của bà.
Nhưng với em, Hoàng Hôn không chỉ có thế. Với em, Hoàng Hôn cũng là một niềm hi vọng.
Em đã luôn dõi theo Hoàng Hôn từ bé. Bà của em bảo rằng nếu luôn dõi theo Hoàng Hôn, Hoàng Hôn cũng sẽ lắng nghe những lời thỉnh cầu của em.
Hôm nay em không có điều ước gì đặc biệt. Em chỉ muốn đi thật nhanh về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nấu một bữa ăn ngon, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top