Hứng ánh sao rơi - 3/fin.
7.
Minhyeong không dành ra cho bản thân bất kì thời gian rảnh nào, luôn cắm mặt vào làm thêm lẫn học tập. Bởi chỉ cần thả lỏng người, hình ảnh Sanghyeok sẽ ùa về ngập tràn tâm trí em. Mọi góc trên khuôn viên trường đều khiến em thấp thoáng trông thấy dáng hình anh.
Đấy là cho đến một ngày không đẹp trời lắm. Tán phong ngập lá ngả vàng, rụng rơi đầy đất. Gió vần vũ, cuốn lá bay lào xào dưới chân người đi đường. Minhyeong không thích thời tiết kiểu này, mát mẻ nhưng hanh khô, khó chịu. Trước kia còn có Sanghyeok săn sóc mang theo kem dưỡng thúc giục em bôi mỗi ngày, nay cảnh vật như cũ, chỉ người đổi thay.
Người này dong dỏng cao, đeo kính gọng tròn cùng mái tóc bát úp. Như ai đó mà lại chẳng phải ai đó, khiến Minhyeong sững sờ hồi lâu mới nhận ra bản thân được tỏ tình. Bằng một hộp kem dưỡng của nhãn hàng cũng quen mắt không kém.
Tất nhiên em từ chối người nọ. Em không muốn yêu đương gì thêm nữa, cũng chẳng muốn dây dưa vào cái gọi là ái tình.
Nhưng cái người này lạ lắm, chẳng vì bị em từ chối ngay giữa sân trường mà từ bỏ. Mặc kệ việc bị em ngó lơ hoặc né tránh, người nọ vẫn kiên trì theo đuổi em. Pha trò chọc em cười, dỗ dành xoa dịu nỗi buồn trong em, dốc hết sức mình để hỗ trợ em trong công việc và học tập.
Tất thảy hành động khiến em cảm thấy dường như em chính là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng người nọ, là ngoại lệ duy nhất, là trân quý có một không hai. Sự theo đuổi ấy không hề khiến em bị áp lực mà dần dà nhấn chìm em vào cảm xúc yêu đương thêm một lần nữa.
Em muốn yêu. Muốn được yêu.
Vậy nên trong ngày tốt nghiệp, đứng giữa sân trường, dưới cái nắng bỏng rát làn da, em đưa ra câu trả lời của mình: em đồng ý.
.
.
.
Hè lại đến. Có điều Minhyeong của năm này không còn cảm thấy đau buồn đến quặn thắt tim gan nữa. Em nhờ cơn gió chuyển cái ôm thương nhớ cuối cùng đến cho Sanghyeok của em ở phương trời xa.
"Gửi đến anh ngày nắng hạ đẹp như lần đầu ta gặp gỡ.
Anh thương mến, giá như anh biết rằng từng có một người không ngừng khao khát trở thành mảnh ghép còn lại của anh, tiếc rằng lại chẳng thành.
Ở đây mọi người ổn, mọi thứ vẫn luôn ổn.
Riêng em đã từng không ổn. Em nhớ anh lắm.
Nhưng giờ thì chẳng còn nữa, rốt cuộc em đã có được hạnh phúc của mình.
Em mong rằng anh cũng như vậy."
8.
Tốt nghiệp đại học, Minhyeong chính thức có cuộc đời của mình. Em chuyển ra khỏi căn nhà ngập tràn mảnh vỡ ghim vào lòng em, rướm máu, để lại nỗi đau âm ỉ suốt ngày rộng tháng dài.
Em cùng người nọ thuê một căn hộ nhỏ. Sở hữu tình yêu vô ngần với trẻ nhỏ, Minhyeong đi theo con đường nhà giáo, quyết định dùng phần đời còn lại để chữa lành thương tổn thời ấu thơ. Trước khi có đủ kinh nghiệm để xin dạy học tại trường học chính quy, em đành kiếm tiền bằng những buổi gia sư được giới thiệu qua người quen hay các trung tâm tiếng Anh. Về phần người nọ, mang trong mình tham vọng lớn lao, người nọ chập chững từng bước một trên con đường khởi nghiệp.
Vài năm đầu tuyệt vời biết bao, em và người nọ yêu nhau say đắm, luôn dính lấy nhau như bóng và hình, thường xuyên dành cho nhau vô vàn lời khen có cánh đẹp đẽ nhất.
Chừng đôi ba năm êm đềm lướt qua, Minhyeong tích góp được kha khá tiền tiết kiệm từ việc làm giáo viên tại ngôi trường tư nổi tiếng nào đấy, công ty của người nọ cũng có chút khởi sắc khi tìm được đối tác thích hợp sau thời gian dài quảng cáo, tiếp thị.
Cứ ngỡ rằng phần đời đẹp như mơ này sẽ kéo dài mãi mãi, thế rồi hóa ra mơ sâu đến đâu thì cũng đến lúc phải tỉnh dậy.
Tựa thước phim quay ngược về quá khứ tầm mười năm, hai mươi năm, hoặc hơn cả thế, Minhyeong bé nhỏ đứng giữa căn nhà, bên tai là bạt ngàn câu chửi rủa đến từ hai người đã từng yêu nhau sâu đậm. Đến khi choàng tỉnh, nào đâu còn người tình ngày đêm trao em những ái ân ngọt bùi, chỉ còn lại một kẻ vỡ nợ chỉ biết thả mình vào rượu chè, nghiện ngập chẳng cần biết về sau.
Vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là đối tác lâu dài, công ty kí hợp đồng với người nọ chỉ là một công ty ma của lũ lừa đảo chuyên nghiệp. Dụ dỗ người nọ đầu tư, vay mượn, rồi lại thả tiền vào lỗ đen sâu hun hút, đến khi chẳng còn gì để mà mất. Để rồi khi tìm đến tận nơi, cả công ty với lịch sử thành lập uy tín ban đầu nay chỉ còn bãi đất hoang và giấy mượn nợ bay lả tả.
Cú sốc đến quá nhanh và quá lớn khiến người nọ mãi chẳng thể bước ra được, điên cuồng đẩy tâm trí vào những chầu rượu quên sầu. Sáng đi tối về, đôi khi còn qua đêm tại xó xỉnh nào đấy trên con hẻm uế tạp bốc mùi nồng nặc.
Và Minhyeong, người vẫn luôn bận ngập đầu với công việc giảng dạy của mình, chưa từng có một ngày ngơi nghỉ cho ra hồn bởi thời khóa biểu ngày đi làm, khuya chăm người yêu. Tuy vậy, tất cả những gì em nhận lại được chỉ là mấy câu lèm bèm không rõ nghĩa; vài câu oán trách sự vô tâm khi người yêu chỉ biết cắm mặt đi dạy thay vì lo toan cho tương lai cả hai. Là khinh thường vài đồng bạc lẻ của nghề giáo. Là sự trịch thượng mỗi khi ảo tưởng về giấc mộng hoàng kim đã hóa tro tàn.
Rượu vào lời ra, cháy nhà mới lòi mặt chuột.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, cơn nghiện của người nọ càng lúc càng tồi tệ hơn, tổn thương qua lời nói chẳng còn đủ thỏa mãn sự bực bội trong người.
Lúc say rượu thì chửi bới, đánh đập. Lúc tỉnh táo lại khóc lóc xin lỗi, hứa hẹn bao điều viển vông.
"Thằng điếm, mày giấu tiền ở đâu rồi?! Mẹ kiếp, hồi đó tao đúng là điên mới nghĩ đến chuyện cưới đồ sao chổi như mày!" Người nọ gào thét.
"Anh xin lỗi, Minhyeong, xin hãy tha lỗi cho anh.";
"Lời của kẻ say thì có bao giờ đáng tin đâu, em biết mà, đúng không?";
"Do anh quá lo lắng cho tương lai của hai ta thôi, anh yêu em nhiều bao nhiêu, em hiểu mà?" Lời thủ thỉ ứ đầy tai em, khoảnh khắc em nhập nhèm mở mắt sau khi thiếp đi vì quá mệt để có thể chống trả lại nỗi đau thể xác đến từ chính kẻ đang vừa ôm em vừa rơi nước mắt không ngừng.
Lạ lẫm làm sao, người nọ thay đổi nhanh quá, đến mức em cảm giác như bản thân đang yêu đương với hai người cùng lúc.
Liệu đây có còn là cái người thề thốt sẽ thương em đến tận cuối đời, không bao giờ để em phải ấm ức, tủi hờn? Liệu đây có còn là cái người quan tâm em từng ly từng tí, nhớ em thích gì, ghét chi, thậm chí là một vài thói quen trong vô thức của em?
Hay là tên cặn bã vì thất bại chua chát nên đổ mọi tội lỗi lên người yêu mình một cách vô tội vạ? Hay là tên nát rượu thối tha, dùng tiền người yêu đi say chén xả buồn, rồi khi về lại trách người yêu kiếm tiền chẳng đủ nhét kẽ răng?
Có lẽ như thế này, có lẽ lại như thế kia. Em không biết nữa.
Em chỉ rõ một điều, rằng em còn yêu người nọ quá. Làm sao em nỡ quên được những điều tốt đẹp người nọ từng đem lại cho em? Dẫu sao ta cũng đã từng yêu nhau nhiều thế kia mà.
Em mang theo mình hi vọng mong manh, rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, người nọ sẽ trở về với em như trước kia. Vậy nên em lựa chọn không rời đi, lựa chọn chịu đựng những lời nhục mạ, những lần làm tình như tra tấn, hay những cú tát trời giáng từ chính người yêu em.
Anh ấy chỉ tồi tệ lúc say mà thôi. Bình thường anh ấy sẽ không bao giờ đối xử với mình như thế này.
Anh ấy nói anh ấy còn thương mình. Anh ấy cần mình.
Anh ấy đã cho mình quá nhiều thứ, lẽ nào ngay cả việc cỏn con này đã đủ khiến mình quay lưng ư.
Anh ấy nói đúng, mình sống chỉ toàn đem lại khổ đau cho người khác. Mình phải bù đắp cho anh. Vì mình yêu anh, mà anh cũng yêu mình.
Đương nhiên, có thể Minhyeong sẽ thứ tha cho mọi tội lỗi người nọ gây ra. Em luôn tìm được lý do của những hành động tệ bạc mà người nọ áp lên em. Chỉ trừ sự phản bội.
Lần thứ bao nhiêu chẳng biết, giây phút người nọ loạng choạng bước vào nhà với áo quần xộc xệch, môi vương son đỏ, tai Minhyeong như ù đặc, mắt em nhòe mờ đi. Em không biết nên cảm thấy như thế nào cho phải. Giận dữ, thất vọng, hay đau khổ? Ngoài sự lặng thinh đến đáng sợ, em không nhận lại được bất kì lời giải thích nào, mà em cũng chẳng muốn nghe thêm lời biện hộ vớ vẩn nào nữa.
Em cư xử như chẳng có gì to tát. Vẫn theo tuần tự thường ngày, Minhyeong chậm chạp pha trà giải rượu, hỗ trợ người nọ tắm rửa, thay đồ. Mọi thứ yên bình như thể chưa có gì xảy ra, chỉ trừ mặc cho bị sỉ vả đánh đập dã man, tối đó, em không chịu cho người nọ đụng vào mình, dù chỉ một chút.
Sáng hôm sau, Minhyeong lẳng lặng thu dọn số đồ đạc ít đến đáng thương của mình. Em rời đi, để lại chiếc chìa khóa nhà trơ trọi và mảnh tình tan nát.
9.
Bừng tỉnh giữa đêm khuya, Minhyeong thở hổn hển nhìn quanh quất, nhận ra mình đã về lại hiện thực, không còn luẩn quẩn ở tháng ngày u tối ấy nữa. Em gác ngang tay lên đôi mắt đã chảy dài hai hàng lệ, hít thở nặng nề.
Có người nói, để chữa lành giấc mơ đã tan nát, thì hãy mơ lại thật sâu, thật lâu.
Giống như bây giờ, Sanghyeok và em gặp lại nhau, tìm thấy nhau qua sự tình cờ của duyên phận.
Minhyeong không biết đây liệu có phải "Trang Chu mộng hồ điệp" hay không, hay khi nào mơ tàn và em chẳng níu lại kịp? Bởi lẽ giấc mơ này còn đẹp hơn trước gấp trăm nghìn lần. Em nào dám nghĩ có ngày Sanghyeok sẽ đến căn nhà xập xệ của em, cùng ăn bánh và tâm sự. Thậm chí anh còn đề nghị em chuyển đến sống cùng anh.
Dẫu vậy, Minhyeong không dám đem trái tim mình ra để thử lòng một người nữa, kể cả Sanghyeok.
Nếu nói hồi trước em thấy hình bóng anh ở người nọ. Bây giờ nhìn anh, gương mặt người nọ lập tức hiện ra choán lấy tâm trí em, khiến em run rẩy, đau lòng, sợ hãi, và yêu.
Em có hận người nọ không? Có chứ.
Em còn yêu người nọ không? Em có.
Vậy Sanghyeok, Sanghyeok sẽ nằm ở đâu trong vùng kí ức nơi em?
.
.
.
Minhyeong vẫn đồng ý đến nhà anh, đương nhiên với mục đích ghé thăm.
Cửa vừa mở, chào đón em là một cục bông đen bóng, mềm mại. "Con chào chú Minhyeong ạ." Cục bông cất tiếng, giọng lảnh lót đầy vui sướng.
Trái ngược với cảm xúc hân hoan ấy, Minhyeong chỉ thấy sống lưng lạnh toát, tê rần từ chân lên đỉnh đầu. Mặt em bỗng chốc trắng bệch không còn giọt máu.
Giật lùi ra sau, Minhyeong nhìn chòng chọc vào đứa nhỏ cao mới đến gần ngang hông mình. Bên tai từ tốn vang lên câu nói, "Giới thiệu với em con trai anh, Wooje".
Chân em lập tức trĩu nặng. Cả người em như bị ai ghì xuống bằng cả sức lực, và lồng ngực nhét đầy những hòn đá cuội, chèn vào lá phổi, khiến em chẳng thể nào hít thở thông. Em còn không biết mình đã đi vào phòng khách từ khi nào, để rồi lúc nhận ra thì Sanghyeok đã ngồi xuống cạnh em, trên tay là khay nước ép dưa hấu, hệt như ngày đầu em tiếp đãi anh đến nhà.
"Em uống nhé?" Anh đưa em một ly, một ly để trên bàn kính và một ly thấp hơn – có vẻ làm bằng gốm, được vẽ lên cả một đồi hoa – cho nhóc con ngồi đung đưa chân phía đối diện.
"Wooje xin ạ." Thằng bé nhận đồ từ ba bằng hai tay, ngọt ngào cất lời. Sanghyeok dịu dàng "Ừ" một tiếng, phẩy tay ý bảo nhóc lên phòng mau đi.
Minhyeong nhìn cảnh cha hiền con ngoan trước mặt, mãi chưa thoát khỏi sự bàng hoàng và tức giận. Em cho rằng lại một lần nữa, Sanghyeok nhẫn tâm chơi đùa với tình cảm của em.
Có lẽ biểu cảm trên mặt em nghiêm trọng quá, Sanghyeok thì thừa biết em nghĩ gì trong cái đầu tròn xoe đáng yêu ấy, anh bật cười, giúp em đặt ly nước còn nguyên xuống bàn. "Thế, em đã tìm ra trên mặt thằng bé có điểm nào giống anh chưa?"
Em hít một hơi thật sâu, quay phắt sang, tay nắm chặt đến mức móng đâm vào da thịt đau nhói. Nhưng chưa kịp bật ra một lời oán trách nào, Sanghyeok đã vội cầm lấy tay em, ve vuốt chỗ da thịt hằn xuống trên lòng bàn tay chai sần, nửa buồn cười nửa đau lòng nói, "Đừng tự làm đau bản thân như vậy chứ." Anh thổi phù phù lên vết thương tí tẹo, "Còn đau không em? Anh xin lỗi, biết thế anh đã không đùa với em như vậy."
Minhyeong muốn giật tay lại mà chẳng được, chỉ đành nghe Sanghyeok tiếp tục. "Thằng bé đúng là con của anh, nhưng là con nuôi." Anh cười khẽ, "Em biết đấy, sản nghiệp của anh cần có người thừa kế, anh lại khó có thể yêu đương với một ai đó xa lạ, để rồi kết hôn, sinh con đẻ cái. Chuyện đấy không thích hợp với anh về tất cả mọi mặt."
Sanghyeok vẫn nắm hờ tay Minhyeong, anh vừa kể vừa nhìn xa xăm. Giọng anh bình thản, đều đều vang như kể lại câu chuyện nào chẳng hề liên quan đến mình.
Từ lâu gia đình Sanghyeok đã có truyền thống hàng tháng sẽ gửi tiền cũng như vật dụng hỗ trợ đến một số mái ấm tình thường hay trại trẻ mồ côi ngẫu nhiên. Thông thường, anh không cần phải tự mình đến tận nơi để khảo sát, đảm bảo rằng nguồn tiền của gia đình không bị tiêu xài hoang phí hoặc chui vào túi nhầm người.
Riêng hôm đó là ngoại lệ. Một ngày trời xanh trong ngập nắng, dải nắng vàng ruộm chảy tràn khắp căn phòng, rọi sáng tấm hình của một cậu trai trẻ được anh dựng trên kệ sách. Điều đó hiếm thấy Sanghyeok bần thần, dù tấm hình đã được anh đặt ở đấy rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó hiện ra rõ ràng trước mắt anh đến vậy. Bất chợt, anh tự hỏi, thời tiết lúc nào cũng đẹp nhường ấy sao, nụ cười của em lúc nào cũng rạng ngời như thế à?
Sau quãng thời gian thật dài sống giữa khoảng lưng chừng của nỗi nhớ nhung hoài niệm, lần đầu tiên, Sanghyeok cho phép bản thân bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh chỉ nghĩ đơn giản, rằng sẽ thật tệ nếu như mỗi ngày anh cứ đóng kín mình nơi văn phòng, đối diện với em bằng trạng thái tiêu cực, tệ hại nhất. Tăm tối, chặt kín như hũ nút, cả trong lòng lẫn trong phòng anh.
Giống như nụ cười em thương trong tấm hình, anh cũng muốn hiện ra trước mắt em là một Sanghyeok thoải mái, tự tin, tỏa sáng không ngừng, thay vì một kẻ cuồng công việc đến đổ bệnh.
Đến trại trẻ mồ côi, không hiểu sao giữa mươi mấy, vài chục đứa trẻ lanh lợi có, xinh xắn có, lễ phép thừa, Sanghyeok chỉ khóa chặt ánh nhìn lên một bé con đầu cắt húi cua, thường xuyên thu lu ngồi dưới gốc cây sồi già khọm được trồng trong khu.
Với hai má phính tròn rung rinh đầy thịt, trắng trẻo như búng ra sữa, bé con ngơ ngác dòm trời dòm đất, trông ngoan vô cùng.
Hỏi ra mới biết bé tên Wooje, không có họ. Được đem đến đây từ khi còn trong nôi, bé tí xíu nhưng miệng khóc thì rất to. Sau khi lớn lên, Wooje trầm tính hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Không hồ hởi mỗi khi có khách đến thăm, cũng chẳng quấy khóc khi bị đám trẻ khác lấy mất đồ chơi hay bị cho ra rìa trong mọi cuộc vui tập thể.
"Thế là anh nhận Wooje về nuôi. Không vì lý do sâu xa gì cả, có lẽ khi ấy anh nghĩ thằng bé sẽ hợp với mình lắm đây", Sanghyeok tạm ngừng, hướng mắt về lại người ngồi cạnh bên, "Hoặc qua thằng bé, anh như thấy được em".
Minhyeong sửng sốt, vô thức buột miệng, "Tại sao?"
Sanghyeok chỉ cong môi, hỏi ngược lại em, "Vậy em nghĩ là vì sao?"
Đến lượt Minhyeong không trả lời.
Em không dám liên tưởng tới đáp án đó. Sẽ chẳng thể nào như em nghĩ được, làm thế nào điều đấy có thể xảy ra chứ? Sau cách anh từng đối xử với em trong quá khứ. Huống chi em còn cái bóng quá lớn do người cũ để lại.
Thực tế, khi nhớ về đoạn thời gian hạnh phúc kia, Minhyeong đã chẳng còn nhớ rõ gương mặt người nọ trông ra làm sao. Đọng lại trong em là những yêu thương thuở ban đầu, mà càng nhớ về giây phút ấy thì nỗi đau sau khi bị coi thường, phản bội lại càng rõ rệt, đau đớn hơn.
Minhyeong không thể tin tưởng thêm ai.
Kể cả Sanghyeok ư? Giọng nói đâu đó văng vẳng trong đầu em.
Kể cả anh, vâng, đặc biệt là anh. Em đáp lời.
Em đã đánh cược vào anh một lần và thu lại là vệt tàn của tà dương le lói, là mảnh vỡ từ những vì sao rơi rụng, nát tan. Thậm chí giờ phút này anh thích em thì sao chứ, hai người quá khác biệt, rồi sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Rồi anh sẽ lại rời đi, như anh của tám năm trước, như mọi con người từng bước vào đời em. Họ đến rồi đi, như một lẽ hiển nhiên. Như lá rồi sẽ lìa cành, xe buýt đi khỏi trạm, tia nắng mặt trời dời khỏi bàn học bên cửa. Ai rồi cũng vậy.
Thế nên Minhyeong bắt đầu lảng tránh Sanghyeok.
10.
Đương nhiên Sanghyeok nhận ra Minhyeong không muốn tiếp xúc nhiều với anh nữa. Anh không rõ ý đồ của em. Liệu rằng do anh giấu diếm em việc có con nuôi chăng, hay đơn giản vì em đã chán cảnh mập mờ đẩy đưa giữa hai người rồi?
"Minhyeong!" Chờ mãi mới gặp được em tan làm, Sanghyeok vội vàng níu lấy tay áo em từ phía sau. "Em dành cho anh chút thời gian được không?"
Minhyeong né tránh, "Khuya lắm rồi, anh Sanghyeok. Anh nên về nhà thì hơn"
"Chỉ một chút thôi. Anh sẽ không nói quá nhiều đâu." Sanghyeok dịu giọng, như năn nỉ, như dỗ dành.
Vài phút trôi qua, Minhyeong chợt thở dài, đành đồng ý cùng anh trở về nhà mình. "Chỉ một chút thôi đấy."
Thức uống em đem ra hôm nay là tách trà hoa cúc thơm nồng, ngọt dịu nịnh mũi.
Sanghyeok hết vuốt vuốt vạt áo vốn đã phẳng lì không tì vết lại đến phủi phủi bụi bặm vô hình bám trên ống quần. Anh hớp ngụm trà như để lấy can đảm rồi mới nhìn thẳng vào em, nghiêm túc nói nhưng mắt hoe đỏ như chực khóc, "Đừng xua đuổi anh như thế, Minhyeong à."
Anh giơ tay ý bảo em hãy tiếp tục lắng nghe.
"Có lẽ anh đã lầm, khi anh cho rằng chúng ta đều có tình cảm với đối phương. Hoặc chăng do anh chỉ biết tin vào phán đoán của mình mà không hỏi thẳng với em bất kì điều gì."
"Nếu em không thích anh, em hãy cứ nói, anh sẽ không làm ra điều gì khiến em hiểu lầm thêm. Nếu em ghét phải nhìn thấy anh, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa."
"Anh đã sai khi anh làm đảo loạn cuộc sống của em như vậy. Thứ lỗi cho anh, Minhyeong."
"Nhưng anh yêu em, anh thật lòng yêu em. Và anh vẫn luôn yêu em. Kể từ lần đầu gặp gỡ, em đã luôn sống trong trái tim anh."
"Nhưng anh không hề phản hồi", Minhyeong cắt ngang, mắt ầng ậc nước chỉ chực chờ trào ra ngay trong chốc lát. Em nghẹn ngào lên án, "Lá thư em gửi, hay lời tỏ tình em trao, anh chưa một lần cho em câu trả lời, cứ thế mà đi mất".
Như viên đá rớt vào mặt hồ phẳng lặng, chỉ làm rung rinh gợn sóng vài giây rồi lại đâu vào đấy. Tựa sự tồn tại của em trong đời anh.
Sanghyeok hoang mang, "Bức thư nào cơ?"
"Anh đừng nói dối!"
Phản xạ tự nhiên, Sanghyeok một tay nắm lấy tay em, một tay áp lên má, gạt đi nước mắt trên gò má ướt đẫm. Anh sốt ruột đáp, "Anh không bao giờ nói dối em."
Quả thật, lá thư Minhyeong gửi chưa một lần được được Sanghyeok mở ra. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, sau khi gia đình Sanghyeok lu bu tiễn khách khứa và dọn dẹp hậu tiệc tùng, lúc anh đem áo khoác đi cất, bức thư vốn phải yên vị trong túi áo bỗng bay đi đâu chẳng biết. Ngay cả hình dáng nó trông như thế nào, Sanghyeok cũng chưa nhìn thấy được.
Quá tất bật công việc chuẩn bị hồ sơ du học, đến nỗi không thể dành ra nổi chút thời gian rảnh tìm gặp em. Cho đến tận lúc hạ cánh an toàn nơi đất khách quê người, Sanghyeok vẫn không hiểu vì sao bản thân bỗng bị em chặn trên mọi mạng xã hội, cũng như chẳng thèm cùng mọi người tiễn chân anh đi xa.
Sanghyeok cười khổ, "Oan ức cho anh quá."
Gò má Minhyeong vẫn đỏ lựng một màu, nhưng chẳng vì cái đau đớn ập vào tim đầy sạn sỏi nữa mà chỉ đơn giản vì ngượng ngùng e thẹn. Hóa ra phương án nhét thư vào túi áo khoác em tự nghĩ ra không thành công như mong đợi, báo hại em trách lầm anh suốt bao năm qua.
"Em xin lỗi", Minhyeong lí nhí, đổi lại là hành động cẩn thận dùng khăn giấy lau đi gương mặt vẫn còn lem luốc của em từ người đối diện.
Sanghyeok vẫn luôn đối xử với em dịu dàng như thế.
Dần dà, hình bóng người nọ dần nhạt phai, chìm hẳn vào miền kí ức xưa cũ không đáng để em mở khóa thêm lần nào nữa.
Hóa ra đó giờ em cũng không yêu người nọ đến vậy. Nói là yêu, thực chất em vẫn luôn kiếm tìm yêu thương của em thông qua người nọ mà thôi. Qua vóc hình, dáng vẻ. Qua sự quan tâm, săn sóc. Qua cả ảo tưởng được yêu thương, cưng chiều.
Giờ anh đã ở đây, nên em chẳng còn gì vương vấn ở người kia nữa.
Từ lâu em đã luôn cho rằng sự tồn tại của mình là điều thừa thãi, chỉ toàn đem lại xui rủi cho người xung quanh lẫn bản thân. Khi quá nhiều kẻ lặp đi lặp lại một điều duy nhất, thì dẫu nó có sai đi chăng nữa, ta cũng sẽ dần xem đấy thành sự thật.
Em chưa từng ngừng tự hỏi vì sao em lại được sinh ra, vì sao em vẫn cứ sống. Nhưng em yêu những khi có nắng phủ ấm hồn em, yêu vầng trăng tỏ những lúc tối trời. Càng thương nhớ tiếng mưa lộp độp xoa dịu vết thương đau xót vô hình, mê đắm gió vờn tóc em như vỗ về yêu thương.
Em kiếm tìm sự tích cực trong cuộc sống, đồng thời chán ngán phải cố gắng để tồn tại. Những khi nhắm mắt, em chỉ ước giá mà em có thể ngủ một giấc cho cả một đời. Không định hướng tương lai, không khao khát hiện tại, chưa từng thắc mắc ngày mai muốn thổi em đến nơi nào.
Dù vậy, em biết, rằng em vẫn muốn có cho mình một ước mơ. Đó là tự do, là thanh thản trong tâm hồn, giờ đây là anh, là mọi điều liên quan đến anh.
Minhyeong thì thầm giữa căn phòng mờ tối.
"Nếu anh yêu em, xin hãy ôm lấy em".
Và Sanghyeok ghì chặt em vào lòng mình.
Ánh dương diệu vợi em hằng mong mỏi được đụng vào nay chính thức thuộc về em.
11.
Wooje là đứa nhỏ thông minh, ngoan ngoãn vô cùng. Dĩ nhiên một nhóc con mới học lớp Bốn thì vẫn hay vòi được nô đùa, vui chơi; thích đọc truyện, xem phim; cũng muốn ba ở nhà cùng mình mỗi ngày.
Khác hoàn toàn so với khi còn ở trại trẻ mồ côi, Sanghyeok kể với em. Anh đã rất cố gắng để Wooje có thể hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị, sống một cách thật thoải mái cùng anh. Đây là nhà của con, và ba là ba của con. Không việc gì con phải e ngại khi bày tỏ mong muốn của mình. Đừng bao giờ sợ hãi bị bỏ rơi, vì ba sẽ luôn bên cạnh con. Ba sẽ dạy con những điều đúng đắn, sẽ cùng con vượt qua thật nhiều khó khăn.
Minhyeong thương Wooje như thể đấy là con mình. Kể từ lúc em và Sanghyeok xác định quan hệ, em càng yêu chiều thằng bé hơn nữa.
Em dành cho thằng bé đầy đủ tình yêu không kém cạnh chút nào so với Sanghyeok. Em bù đắp cho phần đời trước thiếu thốn của thằng bé. Cũng như thông qua đó, em tìm lại được Minhyeong bé con đã luôn náu mình ở trong em.
Em khiến Minhyeong bé con được toàn vẹn.
Minhyeong chính thức được tự do.
12.
"Em muốn tiếp tục làm giáo viên không?"
Vào một đêm đầy sao, cả hai đang nằm hóng gió trên tầng thượng thì đột nhiên Sanghyeok quay sang hỏi em một câu không hề liên quan gì đến khung cảnh hiện tại.
"Giáo viên á? Tự dưng anh hỏi vậy?" Minhyeong tròn mắt không hiểu vì sao.
Sanghyeok thơm đôi má mềm mại, dù đã bớt tròn hơn trước. Rồi anh ngửi mùi trà hoa cúc thoang thoảng nơi cổ áo em, nhẹ nhàng nói, "Ước mơ của em mà. Dạy học cho tụi nhỏ ấy? Em không muốn bỏ công việc hiện tại cũng được thôi, nhưng nếu em muốn quay về làm giáo viên thì anh rất sẵn lòng giúp em đạt được nguyện vọng của mình."
Minhyeong trầm mặc. Đã rất lâu rồi em không còn nghĩ đến công việc kia nữa, kể từ lúc để vội vàng rời khỏi người yêu cũ, em đã phải cầu xin được rút hồ sơ giảng dạy khỏi ngôi trường khi ấy. Em thoải mái với việc làm phục vụ bàn, đồng lương tuy ít ỏi nhưng vẫn đủ ăn đủ ở, chưa nói đến hiện tại em đã có Sanghyeok bên mình.
Thế nhưng sâu thẳm trong em vẫn văng vẳng những lời khẩn cầu yếu ớt, rằng không phải thế, em không thích làm phục vụ bàn, em chỉ hợp đứng trên bục giảng, viết những tri thức lên bảng, giảng những tri thức thành lời, thêu hoa trên con đường học tập của các mầm non tổ quốc.
Có điều xa vời quá. Tuổi tác hiện tại của em, khả năng giảng dạy của em, cũng như kiến thức trong đầu em, liệu còn trong phạm vi chấp nhận chăng?
Minhyeong nhìn bàn tay chai sần sạm màu của mình. Em hỏi nhỏ, "Được không anh? Sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc lắm, vì em cần phải thi viên chức lại nữa, sẽ bắt đầu gần như mọi thứ từ đầu."
"Vậy thì cứ tốn thôi", Sanghyeok trả lời tỉnh bơ. Anh lau đi giọt nước mắt chực chờ chảy xuống, đưa em vào nụ hôn sâu, "Em cần bao nhiêu, anh đưa em hết".
.
.
.
Minhyeong và Sanghyeok đang nằm xem phim. Tên Cuốn theo chiều gió, vì Minhyeong thích nó.
Sau khi bộ phim kết thúc, em nghiêng đầu, nhìn ánh sáng từ tivi hắt lên nửa mặt người yêu em. Vẫn mát tóc bát úp ấy, vẫn ánh nhìn nghiêm nghị, sắc bén. Chỉ khác khóe mắt anh nay đã có chút chân chim mỗi khi cười rộ.
Hiện tại, cả hai đều ngoài bốn mươi tuổi, không còn trẻ, mà cũng chưa già. Như cơn giông mùa hạ ập đến bất chợt, cảm xúc của em cũng thế. Bỗng em cảm thấy sao mà muốn khóc quá, em đã thật sự cùng người này đi bên nhau đến tận bây giờ.
Minhyeong hắng giọng để xua đi sự xúc động trong giọng nói. "Anh này."
"Ơi." Sanghyeok dựa vào thành giường lim dim ngủ, tay vẫn quàng qua vai em.
"Em đang nghĩ. Trước anh có nói, rằng anh không muốn yêu đương với người xa lạ, nhưng em cũng có thể tính người xa lạ còn gì, anh thấy đúng không? Từng đó năm ta không gặp hay liên lạc rồi."
"Gì vậy Minhyeong?" Sanghyeok giật bắn, tỉnh táo ngay lập tức. "Em khác chứ. Sao có thể nói xa lạ khi em luôn ngự trị trong trái tim anh?"
Tình nhỏ chớp chớp mắt rồi khúc khích cười không ngớt. Anh Sanghyeok học kiểu nói ngọt nghe bùi tai đến vậy từ thằng bé Wooje chắc luôn.
Kệ em vui vẻ với đống suy nghĩ của mình, Sanghyeok cẩn thận chỉnh lại gối nằm cho cả hai, cùng em rúc vào chăn ấm. Vừa vỗ lưng Minhyeong, anh vừa kể về lần đầu anh gặp em nơi giảng đường đại học rộng lớn.
Lúc ấy em mới là sinh viên năm nhất, dịu ngoan ngồi ở vị trí bàn học anh hay ngồi. Sau khi anh vào lớp thì em tròn mắt nhìn, chăm chú như thể trong mắt em chỉ có mỗi anh. Để rồi bất chợt anh phải lòng em như thế. Nói vì vẻ ngoài xinh xắn của em cũng được, hay vì gặp được đúng người nên trái tim ta tự mách bảo cũng chẳng sai.
"Có lẽ em không nhớ đâu nhỉ?" Sanghyeok trêu.
Minhyeong nghe vậy thì bĩu môi, "Anh mới là người không nhớ". Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi anh đứng cười đùa cùng hội bạn trên sân trường, còn em mới chỉ là đứa nhóc cuối cấp tình cờ đi tham quan ngang qua.
Sanghyeok ngạc nhiên rồi bật cười. Anh dụi mũi cả hai vào nhau, thì thầm, giọng đong đầy yêu thương, "Vậy phải cảm ơn vũ trụ đã khiến anh được lọt vào mắt xanh của em rồi."
"Cảm ơn em đã chọn lại anh."
"Cảm ơn anh vì đã không ngừng yêu em."
Như người ta thường nói, người có tình ắt sẽ tìm về được với nhau.
fin.
"No mistakes in the tango, not like life. It's simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up, just tango on." - Scent of a Woman (1992)
Chị nghe bài này và chị nhớ về em:
"Như một vì tinh tú em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn
Em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai
Vô tư và kiêu hãnh em biết hiện tại này mình đang sống
Họa một bức tranh cuộc đời ta mong." - Đi giữa trời rực rỡ.
Mừng kỷ niệm ngày debut của Minhyeong (cứ mãi là bé bỏng trong lòng chị). Chị chờ sớm ngày chụp tiếp được cảnh em nâng niu hôn cúp Worlds 2024 và ẵm danh hiệu FMVP trên tay.
Thương em đầy năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top