một túp lều tranh, hai trái tim vàng.
bát mì tôm đã nguội ngắt. căn phòng trọ nhỏ lập lòe ánh sáng, bên trong là một cô gái nhỏ đang chờ đợi dấu yêu của mình về. một tay chống cằm, tay còn lại dùng đũa khuấy mì trong bát, em thở dài não nề.
- chị bảo chín giờ sẽ về, sao em chờ mãi mà chẳng thấy chị về thế?
cô gái nhỏ ấy lại tiếp tục ngồi chờ, bát mì tôm đã trương lên từ lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu. chợt, tiếng cửa sắt lạch cạch kêu, ẩn sau đó là dấu yêu của em. nhanh chóng rời khỏi bàn ăn rồi sà vào lòng chị, giọng em thỏ thẻ, khẽ cất lên:
- sao hôm nay chị về muộn thế ạ?
- chị phải ở lại tăng ca, xin lỗi bé nhiều..
nén uất ức, hờn tủi lại trong lòng, em để đầu chị ngả lên vai em, bàn tay tí hon nhẹ nhàng vỗ về chị.
bát mì tôm giờ đã chẳng còn nước, mì đầy ứ ự gần trào ra khỏi bát. chị quay sang nhìn em, ánh mắt áy náy khiến em thấy thương chị nhiều quá. tiền thì không có mà còn phải chăm thêm một người.
mặc kệ việc bát mì đã không còn ăn được, chị ngồi xuống ăn bát mì ngon lành. mì khô không khốc, ăn vào bở đã thế còn mất hết dinh dưỡng rồi, chị làm sao mà ăn được? ôi dấu yêu của em, để em đi nấu cho chị một gói khác..
- mì ngon lắm bé ạ, không sao đâu.
- nhưng chị ăn thế làm sao đủ chất?
- em bé của chị lớn là chị vui rồi. chị không cần đủ chất đâu.
nước mắt em trực trào nơi khóe mi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt gầy gò, hốc hác của chị, chúng nó sẽ tuôn ra như suối. leo lên tấm nệm cũ, em nhắm mắt lại và cố quên đi những buồn đau, cơ cực của hiện tại. ít nhất em vẫn còn dấu yêu của em cơ mà? chỉ cần có chị, chị thôi là đời em đã đẹp rồi.
nằm nghĩ vẩn vơ, em thiếp đi lúc nào chẳng hay. chỉ tới lúc cảm nhận được sự cử động quanh em, mí mắt nặng trĩu kia mới chịu hé mở để dò xét tình hình xung quanh. cánh tay chị vòng qua eo nhỏ, miệng khẽ mấp máy thủ thỉ:
- hình như chị làm em bé tỉnh rồi thì phải, chị xin lỗi.
em vòng tay qua ôm lấy chị, mùi sữa tắm thoang thoảng quanh đây. lắc đầu rồi dụi đầu vào cổ chị, em chi mong giây phút này sẽ chẳng dừng lại.
- nghe chị này, hay bé về xin lỗi bố mẹ rồi tìm cho mình một anh chàng thật xứng đáng đi.. chị xin lỗi, chị không thể để bé sống một cuộc đời khổ cực như này được.
- chị đừng có nói nhảm, em không thích.
- bố mẹ em có thể lo cho bé một cuộc sống đầy gấm lụa, sao bé không muốn?
- vì không có chị.
- nhưng chị nghèo như vậy, tại sao bé vẫn yêu?
em ngẩng mặt lên nhìn chị, nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn.
- vì câu trả lời là tình yêu, chị ạ.
chị khẽ vuốt mái tóc mượt của người yêu, nhắm mặt rồi thở đều. căn phòng trọ vẫn lập lòe ánh sáng, nhưng không phải sự cô đơn mà là tràn ngập sự cảm thông, hạnh phúc.
ttaengerinee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top