Đôi mắt ( 1 )
JingRen ( JingYuan x Blade )
Characters belong to Honkai Star Rail
___________
" Nhận, anh cười lên, được không ? "
Đáp lại anh chỉ là một tiếng ậm ừ trong không khí, và sự khó chịu của người ngồi đấy, hắn nhanh chóng thay đổi tư thế, bắt chéo chân tỏ ra không hài lòng. Y vốn đã quen với tính tình của Nhận, cũng cảm thấy có chút rầu
" Em biết rồi, anh đừng giận như vậy "
Bức tranh dang dở được sửa lại, Cảnh Nguyên chăm chú nhìn Nhận ngây người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt của hắn lúc nào cũng thật xa xăm, thật tối. Tuýt màu rơi vãi trên bức tranh suýt nữa thì hoàn thiện, nhưng Nhận dường như chẳng quá quan tâm đến bản thân trong tranh, gã ngả người, im lặng như thể đã chết. Cảnh Nguyên tặc lưỡi, dường như cố gắng cứu chữa lấy " tác phẩm " của mình trước khi thở phào
" Chờ em với anh ơi "
Cả hai về cùng một con đường, đi cùng một chuyến xe, Cảnh Nguyên đã quá quen với điều đó, y chạy lại, chỉ để nắm lấy bàn tay kín vải của Nhận. Hắn lúc nào cũng chờ y, nhưng ánh mắt đó, dường như lại không nhìn vào y
-------
" Cảnh Nguyên, thật tội nghiệp "
Y biết, thứ chết tiệt đang nói chuyện không phải mình, nhưng cũng là mình. Nó đi theo Cảnh Nguyên từ hồi bé tí, đến khi gặp Nhận, hay bây giờ, cái thứ âm hồn quỷ quái này thậm chí xuất hiện trên tất cả những nơi mà đứa trẻ này có thể thấy, Cảnh Nguyên đánh rơi cây cọ, đau đầu vì những lời nói đầy ẩn ý của bóng ma đấy, cho đến khi Nhận gọi y tỉnh dậy giữa chiếc giường không thuộc về y
" Anh Nhận, em xin lỗi "
Y run rẩy, có chút sợ, dù sao, chẳng ai lại vui nổi khi có kẻ bám đuôi, Cảnh Nguyên ôm lấy người anh lớn của mình, tiếng nức nở non trẻ vang lên. Nhận không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn Cảnh Nguyên non trẻ nức nở, cả một hành động an ủi cùng chưa từng được thể hiện, hắn nhìn y, nhưng dường như không phải Cảnh Nguyên
" Cảnh Nguyên, cầm cọ lên đi, vẽ ta "
Nhận cởi quần áo, trần trụi trước y, cơ thể dưới lớp vải tuy hấp dẫn, nhưng hệt như một miếng thịt có độc, hắn xoay người, để lộ tấm lưng đầy sẹo của mình.
" Vẽ đi, Cảnh Nguyên "
Trong cái nhòe đi của nước mắt, Cảnh Nguyên nhìn hắn, trên gương mặt có phần ngỡ ngàng, với sự nóng giận, y dường như phát điên rồi. Cây cọ quẳng vào một góc, tiếng cánh cửa đóng một cách thô bạo, đứa nhỏ nhanh chóng chạy vụt đi, mặc kệ bóng người đứng sững giữa nhà.
Từ đấy, Cảnh Nguyên không nghe được người anh đấy ghé thăm nữa, cũng chẳng có người cùng y về nhà, dù trống vắng, nhưng đứa trẻ đấy chưa đủ lớn để hiểu rằng, chuyện này không chỉ là giận dỗi đơn thuần. Y vẫn mong ngóng bóng hình đấy trở lại, từ rất lâu.
Nhận không đến nữa, không bao giờ đến nữa
-------
✢ Mình đang viết cái gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top