About "Film Out"
Khác với TSITN thì FO mang lại một thứ khác. Họ chẳng còn là tìm thấy nhau sau những ngày tháng giông dài, suy nghĩ, chờ đợi, rồi nghiền ngẫm. Ở FO, họ tìm thấy chính mình, nhận ra rằng nhìn đối phương hạnh phúc mới là điều nên làm.
Chẳng hiểu sao, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã có cảm giác như đây là một chiếc gương vỡ chẳng lành. Và đúng thế thật. Nhưng mà đây là thực tế. Tôi thích sự thực tế trong fic của chị. Không bôi đen, không tô hường, là thực như thế.
Hmmmmmmmmm.
Liệu ban đầu khi họ ở cạnh nhau có phải là đúng đắn? Tôi chỉ cảm thấy như một sự vội vàng, như một bước chạy nước rút và rồi họ về bên nhau. Nhưng lại rời xa nhau. Lưu giữ trong lòng cậu, anh là một phần của mono ( và như một còn điên cuồng Hóa học như tôi, thì tôi tâm niệm mono là một, là duy nhất). Vương vấn trong lòng anh, cậu thật đẹp, thật tươi với những cuộn film đầy kín ảnh cậu. Cuối cùng, thì cũng chỉ còn là kỉ niệm.
Anh đến gặp cậu, để đưa cho cậu cuộn film chỉ có ảnh cậu. Nhưng hoàn toàn chẳng phải là lý do. Anh muốn gặp cậu, để biết cậu thế nào, để muốn cậu biết rằng anh muốn níu tay cậu, là anh yếu đuối là anh nhớ nhung. Cậu cũng nghe những tin tức về anh, quan tâm anh, nhưng giờ là như một người bạn. Cậu trồng và tặng anh hoa dành dành, cậu đang hạnh phúc, cậu đã tìm được ánh sáng mới sau những ngày tối tăm, sau khi không còn anh bên cạnh. Phải, cậu đã tìm thấy niềm hạnh phúc mới, để rồi khi anh nói đã hối hận khi đã không níu giữ cậu thì chính cậu lại thẳng thừng mà cảm ơn điều đó. Vậy liệu, nếu ngày đó anh chịu chạy theo níu tay cậu lại, cậu có đồng ý trở về với anh không? Rồi đến khi 2 người tạm biệt nhau, anh lại mang chậu dành dành đó tặng lại cho cậu. Anh cũng muốn cậu nghĩ rằng anh đang hạnh phúc.
Đến cuối cùng, cậu không đến trực tiếp gặp anh, mà lại gửi đồ qua bưu điện. "Một khung hoa hải quỳ ép khô, một hộp film mới, một bức ảnh và một lá thư". Hoa hải quỳ biểu trưng cho cái đẹp, chỉ là đẹp thôi. Họ vẫn theo dõi nhau, tiếp nhận tin tức về đối phương, đẹp đẽ lưu lại trong ký ức của nhau. Cậu gửi cho anh một hôm film mới và một lá thư và kèm một tấm thiệp nhỏ thông báo cho ngày đính hôn của cậu. Như anh nói, rồi cậu sẽ tìm được studio mới thôi. Cậu tìm thấy nó rồi. Nơi đó là anh không biết, là khác lạ với studio của anh, nơi mà cậu chờ anh rửa xong những bức ảnh chụp. Cậu đã tìm thấy nơi chốn mới, có lẽ cậu cũng mong anh sớm tìm được hạnh phúc, một chàng thơ mới của riêng anh mà không phải cậu. Anh hãy đừng bóc buộc bản thân với dòng chữ Sehunie với trái tim nghệch ngoạc nữa, hãy tìm cho bản thân một người mới mà toàn tâm toàn ý với họ. Bức ảnh cậu gửi anh là thứ tôi không ngờ tới nhất. Cậu trả lại hoàn toàn cho anh. Cậu không muốn giữ lại hình ảnh của ảnh ư? Có lẽ là có, có lẽ là vì cậu đã quá ghi nhớ hình ảnh đó rồi.
Nhưng vẫn là anh cố chấp. Cuộn film mới đó, anh chẳng dùng để đi khắp phố, để ngắm nhìn, để lưu giữ, anh vẫn chọn giành nó cho Sehunie - người anh yêu quý nhất. Vẫn là anh yếu lòng, là anh không đủ can đảm quên đi. Cậu mãi là chàng thơ của anh, mãi là xinh đẹp và tươi tắn.
Đến mãi cuối cùng thì mono chẳng còn là duy nhất nữa.
By Mandy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top