Chương 8

Buổi tối, cơm nước xong xuôi, Linh leo lên gác ngồi lì trên ấy. Cô bâng quơ nhìn khoảng không trống rỗng, tụi bạn hàng xóm rủ đi chơi cũng chẳng buồn đi.
Linh nghĩ sao mà thấy thương Nhi quá, cô thấy mình thật sung sướng khi còn đủ đầy tình cảm gia đình. Vậy nhưng Linh không có cách nào để giúp Nhi. Nhi nói hiện giờ nàng đang ở với dì dượng, mà nhà dì dượng cũng chẳng khá giả gì. Nhi không muốn mình trở thành gánh nặng cho nên nàng lo phụ bán báo cũng kiếm được đồng vô đồng ra. Thế nhưng chỉ chi được tiền ăn, còn đồ đạc sách vở thì phải dùng đồ cũ. Vậy thì làm sao mà sắm được chiếc xe đạp chạy đi học. Linh không làm gì được hết, cô lo giúp Nhi những điều nhỏ nhất cùng với Ngọc. Như sớm nay Linh cũng đã tặng Nhi một quyển sách bằng cách trả tiền quyển sách nàng chọn mua.

"Không có sao, mình đủ tiền trả mà."

"Thì có sao đâu, coi như tôi tặng Nhi vậy đi."

"Thôi kì lắm! Mình không nhận đâu."

"Tôi tặng Nhi mà, Nhi không nhận thật sao?"

"...Ừ...ừm, được. Mình nhận, cảm ơn Linh"

Nhi nhận lấy cuốn sách và để Linh trả tiền cho mình, Linh nhìn thấy trong ánh mắt Nhi có một sự ngại ngùng vô cùng. Nhưng hẳn là đâu đó trong tim Nhi cũng có chút vui vui vì sở hữu được cuốn sách mình thích. Cuối cùng Linh cũng thấy được hình ảnh Nhi cầm quyển sách trên tay, sờ nhẹ lên bìa sách, cười sung sướng.

Nghĩ đến đây, Linh vẫn đang nhìn bâng quơ mà mỉm cười trong vô thức.
"Người gì đâu mà dễ thương một cách vô duyên" Linh thầm nghĩ.
Linh bị kéo ra khỏi trạng thái bị thôi miên từ nụ cười ấy bằng tiếng gọi của mẹ cô. "Linh à! Ngọc qua chơi kìa."

Linh giật mình, mắt đờ đẫn. Nhưng ngay sau đó cô ló đầu xuống dưới nhà, thấy nhỏ Ngọc mới tới vào ngồi ghế đợi cô. Linh xí xọn trèo xuống dưới, nghe mẹ nói với Ngọc.

- Uống nước đi cháu.

- Dạ, cảm ơn cô.

Chân vừa chạm đất, Linh liền hỏi.

- Chứ cái chuyện gì mà qua đây kiếm tao đây?

Ngọc hớp ngụm nước, cô hít thở lấy hơi rồi đáp.

- Sao mày nằm ở trển hoài vậy?

Linh hoang mang, "Sao nó biết mình nằm lì trên gác?" Linh trộm nghĩ.

- Sao mày biết?

Ngọc phì cười, nhếch mép.

- Tao mà, chuyện gì tao không biết.

Linh vẫn ngồi đó và ôm nỗi hoang mang, chứ không lẽ nhỏ bạn mình có siêu năng lực mà mình không biết cà.
Ngọc nhìn nhỏ Linh ngơ người ra đó, nó cười ồ lên. Rồi cũng nói thật.

- Nói chứ thằng Bảo em mày nói tao mới biết.

Linh lập tức hết hoang mang.

- Nó đi chơi rồi mà?

- Thì ai biết đâu tao thấy nó chạy rong với đám bạn nó ngoài ngõ đó. Thấy tao tới chơi, nó biết tao tới kiếm mày nên nó vọt miệng kêu: "Chị Linh chỉ nằm phè trên gác sớm giờ á, chị vào lôi chỉ xuống đi."

Ngọc cười cười, còn Linh nghe vậy thì chỉ muốn lôi thằng quỷ nhỏ đó vào, đập cho một trận. Nghĩ vậy cho bõ tức thôi chứ Linh đâu có dữ thế.

- Tại nay tao mệt, nên hơi lười tí. Mày qua đây rủ tao đi chơi phải không?

- Ừa, nằm nhà chán quá à.

- Đi đâu?

- Đi ăn chè.

- Thôi chè ngán lắm.

- Vậy đi ăn hủ tiếu không?

- Ngán luôn.

- Chứ đi đâu?

- Đi cà phê.

- Chốt!

Chốt rồi hai người đi ra ngõ, Ngọc đạp xe chở Linh ra tới ngoài thì thấy tụi thằng Bảo em Linh biến đâu mất tiêu hết trơn, vậy là Bảo nó còn biết sợ bà chị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top