Chương 5
Giờ ra chơi, Linh đóng tập sách cất vào cặp rồi cô rời khỏi chỗ ngồi. Bên cạnh là Nhi vẫn đang vẽ viết gì đó trên giấy. Trưa trời nắng chang chang, Nhi nhìn ra ngoài sân mà thấy hoa cả mắt. Linh vội vàng, nhìn theo bóng lưng của thầy Lộc, cô đi theo.
- Linh! Đi đâu vậy!? - Ngọc nói to.
Linh nhìn Ngọc, liếc mắt nhìn theo dáng thầy Lộc dần khuất khỏi cửa lớp, rồi nhìn Ngọc,a Ngọc hiểu ra.
- Để tao đi với mày, đợi tao.
Ngọc quay xuống cất quyển sách mình đang đọc vào trong cặp, cô không quên đánh dấu trang. Hành vi của hai người làm Nhi không hiểu gì hết trơn, nàng ngây người nhìn hai người họ nắm tay nhau rời khỏi lớp.
Nhi ngầm hiểu ra, té ra hai người họ là bạn thân và cả hai chắc là đi nói chuyện gì đó với thầy Lộc rồi.
Thầy Lộc xách chiếc cặp đen của mình, mở cửa phòng nghỉ giáo viên. Trong phòng có một chiếc bàn dài ở giữa và có vài chiếc ghế đặt chung quanh, sát góc tường gần cửa có một chiếc ghế bố. Thầy ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở bàn dài và lấy một số tập tài liệu ra, bắt đầu làm việc.
Linh và Ngọc dựa lựng vào cửa, cùng nhìn vào trong phòng rồi cùng nhìn bâng quơ ra bên ngoài. Linh thở dài một cách nhẹ nhàng, ấy thế mà thầy vẫn nghe.
- Ai đó? - Thầy ngó ra cửa
Linh ló nửa người vào, vòng tay cúi chào thầy, rồi Ngọc cũng vào theo.
- Ủa, sao hai đứa ở đây? Sao không ra chơi với mấy bạn? - Thầy vui cười.
- Dạ không thầy. - Linh vừa nói vừa tiến tới gần bàn.
- Ừa, Hai đứa ngồi đi. - Thầy niềm nở mỉm cười.
Cả hai kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn trong ánh mắt của Linh có chút buồn buồn, Ngọc cũng vậy nhưng cô có một chút giận trong ấy.
- Sao? Hai em có gì cần thầy giúp hả?
Linh mím môi, không nhìn thầy, cả hai đều im lặng, Ngọc thì buồn bã nhìn thầy đang cặm cụi làm việc
- Hai đứa sao mà...buồn xo vậy? - Thầy ngẩng lên nhìn cả hai, trông thầy có vẻ lo lắng.
Thầy chỉ hỏi vậy thôi, chứ...thầy biết Linh và Ngọc tới đây làm gì rồi. Thầy im lặng chờ câu trả lời của một trong hai người, thầy tiếp tục làm việc.
- Có gì thì nói đi, thầy xử cho. - Giọng thầy nghiêm nghị.
Linh thở dài, cô đưa tay vùi mũi rồi đứng lên.
- Thưa thầy, em biết lúc đó thầy nghe thấy tất cả. Nhưng sao thầy lại im lặng? - Linh buồn tức nhìn thầy.
- Thưa thầy, đúng là như vậy ạ. - Ngọc đứng lên.
Ánh mắt thầy chùn xuống, tay ngưng viết.
- Hai em trách thầy vì chuyện lúc nãy sao?
- Dạ không phải, tụi em chỉ thấy...
- Thôi không sao đâu...- Thầy cười.
Linh chưa kịp nói hết câu thì thầy đã ngăn lại bằng câu phủ định của mình.
Thầy không sao.
Linh giấu đi sự buồn giận, nhìn phía góc tường. Ngọc cũng cau mày. Hai đứa nó giận thầy vì thầy quá hiền, nhưng không ai dám nói gì.
- Thầy biết, hai đứa mến thầy nên mới buồn giận thầy như vậy, nhưng mà không sao đâu mấy đứa. Mấy em còn nhỏ mà, ghét thầy vì bị thầy phạt vậy là chuyện thường tình.
Thầy nhìn cả hai nói rồi cười. Trông thầy vẫn còn vui lắm. Nhưng Linh và Ngọc không vui nổi nữa rồi, hai đứa nó không biết phải tiếp lời như thế nào đây.
- Thầy không để bụng đâu. - Thầy cười mỉm.
Linh và Ngọc biết cả hai không còn gì để nói nữa, thấy sự khẳng định của thầy Lộc, hai người không biết nên khuyên thế nào. Thế rồi cả hai cúi chào thầy rồi rời khỏi phòng giáo viên.
Thầy nhìn theo cả hai, rồi tiếp tục công việc đang dở của mình.
Chỉ có Linh mới biết, trong lòng thầy có buồn hay không thôi.
-----------
[CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 🎇❤️]
Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng, luôn thành công trong công việc và học tập. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho Rilhuynh trong thời gian qua. Một lần nữa: Năm mới vui vẻ nhaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top