Chương 3

Tầm mười, mười lăm phút sau. Một hồi trống nữa điểm vào tiết học. Một nam giáo viên đứng tuổi bước vào và đi lên đứng giữa bục giảng, tay phải thầy cầm một chiếc cặp màu đen,

Vừa nhìn thấy thầy, mấy đứa ở dưới, trai lẫn gái (trừ Ngọc, Linh, Nhi) ai nấy đều xì xào. Những lời bàn tán của những đứa đã từng quậy banh lớp năm ngoái, khi nhìn thấy giáo viên phải gọi là khó nhất khối. " Chết cha nữa dồi."
Nhi đưa ánh mắt hoang mang nhìn mọi người xung quanh. Bộ thầy này khó lắm hay sao mà ai cũng xì xào hết trơn hết trọi vậy.
Phải, đây là một giáo viên khó như suy nghĩ của Nhi. Nhưng còn khó hơn cái suy nghĩ Nhi nghĩ gấp nhiều lần. Năm ngoái, một vài học sinh nam, nữ của lớp này đã từng là "tội đồ" của thầy ấy. À mà không phải của thầy, mà là của nhà trường giao cho thầy xử lí. Và những lần như vậy, thầy thường tặng cho những học sinh "ngoan hiền" này năm vòng chạy quanh vòng lớn của sân trường. Hoặc, những hình phạt khác để tụi nó mệt lã người.

Thời đã tới rồi thì cản thế nào kịp, năm nay thầy lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A3. Cái lớp có nhiều học sinh bị thầy ghim nhất.
Các học sinh trong lớp bắt đầu bớt xì xào khi nghe tiếng hắng giọng của thầy.
Thầy chỉnh lại chiếc mắt kính gọng tròn màu đen xích lên sống mũi. Chiếc mắt kính ấy là signature của người thầy dễ tánh nhất khối, nhất trường. Đợi lớp im lặng hẳn, thầy cất giọng.

- Chào các em. Xin tự giới thiệu, thầy tên Lộc. Năm học mới này thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Hy vọng lớp chúng ta sẽ có một năm học đầy niềm vui và đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập.

Một tràng pháo tay, giống như là cho có lệ. Linh nhìn thấy những gương mặt nhăn nhó, những lời bàn tán, rỉ tai nhau những điều, những ý nghĩ không tốt về thầy Lộc. Linh vừa mắc cười nhưng cũng vừa thấy buồn buồn trong lòng. Đối với Linh, thầy Lộc như là một người chữa lành tâm hồn cho cô mỗi khi cô buồn vì sai sót trong học tập, hay những lúc cô có tâm sự buồn. Thầy sẽ luôn chia sẻ với cô, một cách nghiêm túc nhưng gần gũi. Cộng với chất giọng của người Sài Gòn chính gốc, thầy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Khánh Linh.
Ấy vậy mà giờ cô lại chính tai nghe được những lời nói như căm thù đó đối với thầy. Linh không biết thầy có nghe hay không, nhưng nếu thầy nghe thấy được. Thầy sẽ rất buồn.

Chính Ngọc cũng phải cau có trong thầm lặng với tụi nó. "Im hết đi! Nói hay quá leo lên bàn giáo viên dạy luôn đi kìa?!". Vậy là tui nó ai cũng im lìm, không ai dám nói với ai tiếng nào nữa.

Còn Nhi thì vẫn hoang mang, không biết thầy làm gì mấy bạn này mà mấy bạn nói nặng thầy dữ. Nhi cũng có hơi bức xúc nhưng cũng không dám nói gì.

Nhìn lên, thấy trong ánh mắt thầy cũng có chút buồn buồn. Các bạn quậy phá làm ảnh hưởng đến tập thể cả lớp, chẳng lẽ các bạn nghĩ việc quậy phá này là tốt sao.
Thế là Nhi cũng đâm ra buồn dùm cho thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top