SPECIAL 3: Chiang Mai

SPECIAL 3: CHIANG MAI

Người dịch: Camillia

Ngày 02/07/2023

- Đây là SP mình tâm trạng và dịch lâu nhất... có những điểm mình không thể thoát khỏi ám ảnh về truyện và nỗi đau mà cả 2 nhân vật cùng chịu đựng!

Mình dịch ngay trước thời điểm xem tập 10 và mình đã khóc từ hôm dịch đến cả hôm xem tập 10, khóc đến không dám tắt đèn đi ngủ! Mình tiếc cho hai từ 'đúng người'. Không có bất cứ chuẩn mực nào trong việc chọn lựa và cũng không ai dám khẳng định lựa chọn của mình là đúng! Nhưng ít nhất lúc đã lựa chọn thì đó chính là lúc mình cảm thấy điều đó là đúng đắn!

Không biết miêu tả cảm xúc lẫn lộn của mình thế nào? Chính mình cũng không biết là vui hay buồn... khóc vì điều gì... xót xa vì điều gì?  Mong là qua SP mọi người có thể hiểu thêm về lựa chọn của nhân vật nha!-

Không khí bên trong bệnh viện thú y nhỏ ở một huyện của tỉnh Chiang Mai yên tĩnh hơn nhiều so với bệnh viện thú y của trường đại học. Chàng trai cao lớn quyết định đến đây để tìm kiếm niềm an ủi và chữa lành vết thương tình cảm của mình, nhưng thật không may, có vẻ như anh đã sai lầm trong lựa chọn của mình.

Bởi vì sự yên tĩnh ấy càng khiến nỗi cô đơn trong tâm trí anh ngày càng tăng lên. Mặc dù, anh không gặp SaengTai, không ở gần những nơi hai người từng hò hẹn... nhưng nỗi nhớ về cậu bé nhỏ nhắn vẫn từng giờ từng ngày ăn mòn trái tim anh. Sự xa cách này chỉ càng khiến tâm trạng anh tồi tệ hơn.

Những cố gắng mỗi ngày của anh dường như biến mất ngay lập tức khi anh bắt gặp thứ gì đó quen thuộc hoặc thứ gì đó liên quan đến SaengTai. Cho dù đó chỉ là một chú mèo trắng trông giống Đư (Tên con mèo của Tai nuôi, trong phim cũng dịch rồi á 'bé Bướng' nhưng mình thích gọi là bé 'Đư' á, tại ở nhà mình cũng hay trêu mấy bé mèo nhà mình như vậy)... hay một dáng người nhỏ nhắn gần giống người yêu cũ của anh... Chỉ cần thế thôi... tất cả những sự cố gắng của anh đều tan biến và anh lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Và khi... nhìn thấy cây đàn mà anh thường chơi để giải tỏa nỗi cô đơn... Anh lại càng cảm thấy âm nhạc lúc này còn khuấy động cảm xúc trong anh mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác. Vì nó khiến anh nhớ lại ngày mà mối quan hệ của anh với SaengTai chạm đến đỉnh... ngày mà cậu bé đã trưởng thành.

SaengTai... anh không thể thoát khỏi những khoảnh khắc đẹp đẽ của đêm đó...

Đó là lý do tại sao cây đàn ghi-ta yêu thích của anh vẫn được cất trong hộp. Và anh cũng không chạm đến nó kể từ khi anh chuyển đến đây đã vài tháng.

Anh nhớ nó...

Cuối cùng, điều duy nhất anh có thể làm là chấp nhận nó, bởi vì chỉ có anh mới hiểu bản thân mình đang cảm thấy thế nào. Chàng trai cao lớn hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, bàn tay to lớn xoa xoa mặt, cố gắng đưa tâm trí mình trở về hiện tại. Sau đó, anh đứng dậy, đi đến bên cạnh người trợ lý đang ngồi trong phòng nghỉ của bệnh viện, nhẹ nhàng nói.

"Em về đây ạ. Công việc ngày hôm nay đã hoàn thành!"

Giọng nói trầm ấm phát ra khi người bác sĩ đứng dậy cởi chiếc áo blouse trắng và kết thúc ngày làm việc của mình. Sau đó, anh cầm lấy chiếc túi lớn màu nâu, đeo lên vai.

"Gặp bác sĩ sau."

Trợ lý bác sĩ thú y là một người phụ nữ lớn tuổi hơi Phat nhiều, tươi cười tạm biệt anh. Người phụ nữ đang thưởng thức trái cây nhẹ nhàng dõi theo bóng lưng người thanh niên cao lớn cho đến khi anh bước ra khỏi bệnh viện mới quay sang nhìn người đồng nghiệp ngồi bên cạnh.

"Bác sĩ Phát đẹp trai quá!"

Cô gái trẻ tuổi hơn bật cười thành tiếng rồi lại lấy một trái cây đưa lên miệng.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?!"

"Không. Không có gì cả. Chỉ là hiếm khi nào có một bác sĩ trẻ, đẹp trai, hấp dẫn như vậy đến bệnh viện chúng ta... vì vậy chị chỉ cảm thán thôi!"

"Đúng là bác sĩ rất đẹp trai... nhưng ngày nào em cũng thấy anh ấy buồn bã!"

Câu nói đó như mở chốt cho người đang muốn tìm người trò chuyện... một câu nói trúng đích. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn trái nhìn phải trước khi ghé sát vào người đồng nghiệp... nói nhỏ.

"Nghe nói là vì bác sĩ Phat bị thất tình. Bị chính bạn thân nhất của mình cướp mất người yêu."

"Ồ..."

Người nhỏ tuổi hơn kinh ngạc đáp lại rồi chờ mong nhìn người trước mặt. Đây đúng là chủ đề vô cùng thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người. Đôi mắt cô sáng rực, tò mò hỏi lại. "Thật sao? Đúng là nỗi đau nhân đôi!"

"Chị lừa em làm gì?"

Người phụ nữ lớn tuổi khó chịu đáp lại khi thấy đối phương không tin những gì mình nói.

"Tiếc cho bác sĩ là tình yêu đích thực của anh ấy đã rời bỏ anh ấy và tìm đến người thân cận..."

Người phụ nữ trung niên chưa kịp nói hết câu thì miệng há to, để lộ cả trái cây trong miệng khi nhìn thấy bóng người cao lớn đứng trước mặt. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn nở nụ cười như thường lệ, nhưng lần này anh có vẻ căng thẳng hơn nhiều. Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Xin lỗi, tôi để quên điện thoại." Phat nói. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Người phụ nữ lớn tuổi vội đảo mắt về hướng khác, còn chàng trai cao lớn lấy điện thoại trên bàn và rời khỏi bệnh viện một lần nữa.

Người vừa bị tóm thở phào nhẹ nhõm khi thấy người được nói đến rời đi, nhưng lại giật bắn mình khi người thanh niên cao lớn quay đầu lại nhìn mình.

"Thực ra, người yêu của tôi..." Giọng nói trầm trầm phát ra rồi khẽ dừng lại vài giây trước khi nói tiếp. "Người yêu cũ của tôi rất tốt... nhưng chuyện của trái tim thì không thể ép buộc được..."

"Ôi..."

Người phụ nữ sửng sốt, không biết phải trả lời thế nào thì Phat nói tiếp.

"Mọi người có thể nói về tôi thế nào cũng được. Tôi không để bụng chuyện đó. Nhưng đừng nhắc đến người yêu cũ của tôi, được không?"

Đôi mắt sắc bén nhìn người đồng nghiệp lớn tuổi giống hệt như một chú chó khổng lồ đang cầu xin sự an ủi. Trong đôi mắt ấy không ẩn chứa một chút tức giận nào. Điều đó càng khiến người nghe không biết phải cư xử thế nào cho hợp lý. Và người đồng nghiệp trẻ hơn cũng không dám lên tiếng.

"À... Được!"

Người phụ nữ lớn tuổi vô thức đáp lại... thái độ của Phat vô cùng bình thản. Anh nở nụ cười quen thuộc trước khi rời đi khiến đối phương càng thêm sửng sốt. Trợ lý bác sĩ bên cạnh vội đưa tay làm động tác khóa miệng như một lời cảnh báo bản thân rằng cần phải cẩn thận trước khi đưa ra những nhận xét kiểu đó về bất kỳ ai nữa... nếu như chưa xác minh được điện thoại của chính chủ có bị bỏ quên ở đây hay không?! (Buôn chuyện xuyên biên giới !!)

*****

Phat phóng xe ra khỏi bệnh viện. Dù đã đi một lúc lâu nhưng anh vẫn không thôi nghĩ về những gì mình vừa nghe thấy. Bởi những lời nói đó lại chạm vào vết thương trong lòng khiến anh đau nhói... vô cùng đau! Nhưng dù rất đau nhưng anh không hề giận người đồng nghiệp đã nói những vấn đề cá nhân của mình, bởi vì anh biết rõ đó là sự tò mò không tránh khỏi trong mỗi con người. Điều duy nhất khiến anh lo lắng là những chuyện xảy ra với anh sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người... và điều đó càng đáng lo lắng hơn nếu người nghe thấy là... SaengTai...

Kể từ ngày đó, đã gần một năm trôi qua, anh không hề nhìn thấy một tin tức nào từ cậu. Đó là vì anh đã khóa hoàn toàn mạng xã hội của mình. Anh đã hy vọng rằng điều đó sẽ giúp anh quên đi người chiếm trọn trái tim mình. Nhưng tất cả những gì anh làm đều chỉ là vô ích... bởi vì...đúng như người ta nói, đóng mọi cách liên lạc hay tránh xa những nơi quen thuộc để làm gì khi lòng anh vẫn cứ mãi nhớ nhung bóng hình ấy?!

"Haizzz!"

Chàng trai cao lớn chỉ có thể thở dài, tự an ủi chính mình. Chiếc xe chạy trên con đường rộng với tiếng nhạc từ chiếc radio... cố xóa đi sự tĩnh lặng trong xe.

"Nhiều lần anh ngước lên nhìn bầu trời

Mỗi lần nhìn thấy bầu trời... anh lại muốn hỏi...

Liệu em đang ở đâu..."

Trái tim anh thổn thức khi nghe thấy bài hát quen thuộc. Anh vội vàng tắt radio. Và hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy bài hát kỷ niệm này... đây là bài hát vô cùng ý nghĩa đối với anh và SaengTai bởi vì hai người đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau...

Nhiều đến nỗi anh không thể hoàn toàn quên được chúng chỉ trong vài tháng...

Dòng suy nghĩ đó khiến đôi bàn tay to lớn đột ngột bẻ lái, chuyển hướng về phố đi bộ Chiang Mai bởi vì lúc này, anh thực sự không sẵn sàng quay về phòng ngủ một mình.

Không lâu sau, chiếc ô tô màu đen quen thuộc đã tìm được chỗ đậu. Nhờ kỹ năng đỗ xe và một chút may mắn khi có người vừa để lại khoảng trống đúng lúc. Một chỗ đậu xe thuận tiện cho phép Phat xuống xe, đi bộ xuống phố nhanh hơn bình thường.

Một chàng trai cao lớn trong chiếc áo sơ mi đơn giản, quần tây màu đen. Đây là trang phục thường ngày dưới áo blouse trắng. Đôi bàn tay to lớn gấp ống áo sơ mi lên đến khuỷu tay trước khi đi dạo trên đường và xem xét các mặt hàng bày bán bên đường.

Và vẫn như mọi khi... nhiều ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh... nhưng điều đó không khiến Phat thấy khó chịu hay bứt rứt vì anh đã quen là trung tâm của sự chú ý. Cho dù có rất nhiều người chú ý đến mình nhưng chàng trai co lớn hiểu rõ rằng... anh chưa sẵn sàng để yêu một ai khác... Vì trái tim anh vẫn thuộc về SaengTai...

Và điều đó vẫn không thay đổi...

Dòng suy nghĩ của chàng bác sĩ chợt dừng lại khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc thoáng qua trước mắt mình, Và dù chỉ là một bóng lưng nhưng trong mắt Phat hiện lên rất rõ ràng... mái tóc màu nâu nhạt... đôi vai nhỏ nhắn...

"SaengTai..."

Phat vô thức thốt lên tên người mà anh vừa nghĩ đến... thậm chí anh không có thời gian suy nghĩ lại thì đôi chân dài đã bắt đầu bước nhanh. Trái tim anh đập thình thịch khi bàn tay anh nắm lấy cánh tay nhỏ bé trước khi người đó rời đi.

Gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng quay lại nhìn anh ngay khi cảm nhận được sự tiếp xúc bất ngờ. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người cao lớn.

"Phi Phat?!"

Đối phương cũng kinh ngạc thốt ra tên anh. Lúc này Phat đã bình tĩnh lại để nhìn kỹ gương mặt người nhỏ nhắn vừa gọi tên mình.

"SaengTian..."

Phat gọi lại đúng tên người đứng trước mặt mình, cố giấu đi nỗi thất vọng tột cùng dưới đáy mắt. Bàn tay to lớn cũng buông vội cánh tay người kia ra. Và ngay khi ý thức anh quay trở lại, anh chợt nhận ra rằng mình đã đột ngột chạy theo một người...

Nếu người đó thực sự là SaengTai thì liệu có đáng để chạy như vậy không...?...

Thành thật mà nói...

KHÔNG...

Không đợi ai đó trả lời câu hỏi đó... chàng trai cao lớn đã âm thầm tự trả lời.

"Anh có khỏe không?"

SaengTian chăp tay chào trước khi nhận ra người anh quen thuộc đang đứng im. Cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Phat và SaengTai qua lời kể của chính anh trai mình. Vì vậy cậu không hề có chút oán trách nào cho chàng trai cao lớn đã chia tay với anh trai mình. Vì cậu hiểu rõ rằng... người sai trong tình huống này là SaengTai, người đã hiểu lầm mọi chuyện.

"Không tốt cũng không tệ..."

Phat trả lời với một nụ cười nhẹ, như thể đang cố chúng minh rằng mình vẫn ổn. Đôi mắt sắc bén lén lút nhìn về phía SaengTian, ​​tự hỏi liệu mình có nên nói ra câu hỏi trong đầu không... "Và..."

Câu hỏi quẩn quanh trong đầu anh nhưng anh chỉ thốt ra được một từ... nhưng nhìn khuôn mặt điển trai ngập ngừng trước mặt, SaengTian dễ dàng đoán được điều anh muốn hỏi.

"Tai rất hối hận!"

"..."

Đôi lông mày rậm nhướn lên khi nghe thấy lời của SaengTian nói rồi kinh ngạc nhìn người trước mặt, chờ cậu lên tiếng giải thích.

"Tai đã biết toàn bộ sự thật và Tai sẽ không bao giờ nhìn mặt tên điên Finn nữa!"

SaengTian quyết định chia sẻ thông tin này với người trước mặt mình. Cậu muốn thử thăm dò cảm xúc của chàng trai cao lớn. Cậu tự hỏi không biết bây giờ Phat có cảm giác thế nào với anh trai mình... Và biểu cảm trên khuôn mặt điển trai trước mặt chính là câu trả lời hoàn hảo nhất mà cậu muốn nhận được. Vì vậy, cậu khẽ mỉm cười trước khi nói tiếp.

"Hôm nay Tai cũng đến!"

"Ah..."

Phat kinh ngạc kêu lên. Quay đầu tìm kiếm bóng dáng thân thuộc khiến SaengTian bật cười khúc khích trước khi nói tiếp.

"Không có ở đây. Tai đang ở nhà hàng với Chan và Nuea. Em đến trễ!"

"Mọi người ở gần đây sao?"

"Uhm. Anh có muốn đi gặp mọi người không?'

Lời mời đó khiến Phat không biết phải trả lời thế nào và người thiếu kiên nhẫn như SaengTian không thể nhìn anh đứng ngây ngốc lâu hơn nữa, quyết định nắm lấy tay chàng trai cao lớn đẹp trai dắt thẳng vào nhà hàng mà không cần sự đồng ý của anh.

Phat vô thức bước theo người trước mặt. Lúc này người thanh niên vô cùng lý trí đang đối mặt với cuộc xung đột dự dỗi giữa bán cầu đại não và trái tim mình.

Nếu ai đó hỏi anh có muốn gặp SaengTai không... anh sẽ ngay lập tức trả lời là có... anh muốn gặp Tai hơn bất cứ điều gì trên đời...

Nhưng nếu hỏi lại tại sao anh không muốn gặp SaengTai... Phat sẽ phải trả lời rằng có nhiều lý do... rất rất nhiều...

Và ngay khi anh đưa ra quyết định, đôi chân anh đã dừng lại trước nhà hàng. Phat không bước thêm bước nào vào bên trong khiến người bên cạnh giật mình, quay sang nhìn anh.

"Anh không vào sao?"

SaengTian thắc mắc tại sao người phía sau lưng mình đột ngột dừng bước. Và khi ánh mắt cậu nhìn về cùng một hướng với đôi mắt sắc bén đang dán chặt trong một điểm duy nhất trong nhà hàng.

Hình ảnh trước mắt cậu chính là anh trai mình, lúc này đã hơi say. Đôi mắt lấp lánh vì men say, chống cằm lên bàn. SaengChan và SaengNuea lần lượt ngồi bên trái và bên phải. Và SaengTai không biết rằng có ai đó đang dõi theo mình từ bên ngoài nhà hàng.

Ánh mắt của SaengTian lại quay lại nhìn Phat, vô cũng thắc mắc. Cậu có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt sắc bén ấy là nỗi niềm khao khát tột cùng.. chỉ dành cho riêng anh trai mình... vượt qua tất cả. Chàng trai cao lớn đầy lo lắng và khao khát, nhưng anh không chịu đến gần hơn? SaengTian thực sự không thể biết tại sao?

"Vào trong đi?"

Nói rồi cậu kéo cánh tay người cao lớn nhưng cả người Phat vẫn bất động. Đôi mắt sắc bén rời đến người cậu rồi nói.

"Anh nghĩ tốt hơn là anh không vào."

"Hả?"

SaengTian chỉ biết thốt lên kinh ngạc khi nghe được quyết định của Phat, bởi cậu không ngờ là đối phương có thể quyết định như vậy...

"Tại sao ạ?"

Chàng trai trẻ hỏi lại, trong lòng cảm thấy rối bời vì không hiểu tại sao Phi Phat lại làm trái ý muốn của chính mình. Cậu chắc chắn rằng người anh cao lớn trước mặt mình hoàn toàn không muốn ngắm anh trai mình từ xa.

Cuộc trò chuyện giữa hai người rơi vào trầm lặng. Phat không trả lời câu hỏi, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ bên trong nhà hàng chen vào giữa. Và rồi Phat hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực, cố giữ cho giọng mình không run trước khi trả lời/

"Từ trước đến giờ... trong mối quan hệ giữa anh và Tai, anh luôn là người cố gắng đến gần Tai. Lần này, anh sẽ để cho Tai quyết định những gì Tai muốn làm..."

"..."

Chàng trai có giọng nói trầm ấm không nói thêm gì nữa. Cuộc trò chuyện lại trở nên im lặng, Bản thân SaengTian suy nghĩ về những gì người bên cạnh nói và phải công nhận lời Phi Phat nói rất đúng. SaengTai thường phàn nàn rằng cuối cùng cũng phải đầu hàng số phận, không có cơ hội lựa chọn con đường của riêng mình.

Khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười nhẹ, cố gắng che giấu đi nỗi đau trong mắt. Nhưng dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể che giấu được toàn bộ. Và ngay cả SaengTian cũng có thể cảm nhận được điều đó. Một lúc sau, người anh cao lớn lại lên tiếng.

"Từ bây giờ, anh muốn Tai tự lựa chọn và đưa ra quyết định cho mối quan hệ này. Cho dù Tai chọn gì, anh cũng chấp nhận!"

Nghe thấy điều đó, SaengTian sững người không biết phải nói gì, bởi chính cậu cũng không thể trả lời thay cho anh trai mình. Hơn nữa, SaengTai thực sự muốn gì? Anh trai cậu có phải cũng đang bối rối như Phi Phat? Và dù sao thì tất cả câu trả lời đều phải do chính SaengTai nắm giữ. Cho dù anh trai có bối rối, nhưng sẽ có một ngày anh trai cậu rõ ràng mọi suy nghĩ và đủ can đảm đấu tranh cho mối quan hệ này cùng với Phi Phat.

Suy nghĩ đến đây, dù cho vô cùng yêu thương và quan tâm đến anh trai mình, nhưng quyết định lần này của SaengTian rất rõ ràng. Lần này, anh trai phải trưởng thành và tự giải quyết những suy nghĩ của riêng mình và khi thời điểm đó đến, nếu Phi Phat và SaengTai là định mệnh của nhau thì hai người sẽ quay về bên nhau.

"Được... em tôn trọng quyết định của anh."

"Cảm ơn em đã hiểu!"

Phat trả lời ngắn gọn vì chính anh cũng không biết phải nói gì thêm. Cảm xúc trong anh vô cùng lẫn lộn. Sau đó, hai người tạm biệt nhau trước khi SaengTian vào nhà hàng để hội tù cũng các anh em của mình.

Chàng trai cao lớn đứng trước nhà hàng, nhìn chàng trai nhỏ nhắn mà anh nhớ nhung bấy lâu nay, trước khi quyết định bước đi. Trong lòng anh thầm xin lỗi SaengTai hàng nghìn lần vì đã không đến gặp cậu.

Đôi mắt sắc bén nhìn lên bầu trời, chìm đắm trong cảm xúc sâu thẳm trong trái tim anh...

Dù cho phải đợi cả đời...

Dù cho đến tận giây phút cuối cùng được tồn tại, SaengTai mở lòng với anh, thì anh vẫn sẽ đợi.

-Hết-

Câu kết của Sp này là một câu Phi Phat đã nói với SaengTai... 

'Anh đã nói với Tai rồi, anh là người rất giỏi chờ đợi. Cho dù phải chờ đợi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này, chờ đợi em mở lòng với anh... anh vẫn chờ!!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top