Chương 2 :Phụ nữ họ cần yêu chứ không cần sự phản bội
Cô và anh yêu nhau cũng đã lâu rồi nên cả hai cũng đã có quyết định tiến tới hôn nhân.
Ngày đó đẹp trời lắm! Anh nắm tay cô bước vào lễ đường. Cô diện một chiếc váy cưới màu trắng ngắn ngang gối, đầu búi thành củ tỏi đính trên đó là vài bông hoa màu bạc. Nhìn trẻ trung nhưng sang trọng. Còn anh thì diện bộ comple màu trắng, quần tây trắng nhìn chẳng khác gì hoàng tử cả. Cô nắm tay anh thật chặt, khuôn mặt thể hiện rõ sự hạnh phúc, càng đến nơi tuyên thề cô càng nắm chặt tay anh hơn....
Sau buổi lễ, sau đêm tân hôn, tình yêu của anh càng mặn nồng , tối đó anh lao vào người cô, xé tan những gì mà có trên người cô, cô nín thinh sợ hãi nhưng biết làm gì đây, anh nhanh quá! Đêm đó, là lần đầu tiên cả hai làm tình với nhau...
Sau đêm đó, cô uể oải thức dậy, thật mệt mỏi và khó chịu, cô uống cạn li nước để trên bàn. Nhìn anh ngán ngẩm rồi bước vào phòng tắm.
Một buổi sáng đầy mệt mỏi, anh gãi đầu rồi ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng ăn, cô mang đồ ăn để lên bàn, rồi nhấc muỗng lên ăn.
- Nhìn em mệt mỏi quá !
- Ừ lần đầu của em mà
- Rồi sẽ quen thôi !
Linh cười rồi tiễn anh đi làm, anh hôn nhẹ lên má Linh bảo sẽ về trước năm giờ.
---
Cuộc sống vợ chồng chẳng đơn giản gì, anh đi làm bỏ mặc cô ở nhà một mình với cả hàng tá công việc nhà phải giải quyết. Lên lầu mà lấy áo mà anh dặn giặt ,cô mò hai túi áo xem có giấy tờ gì không để khi giặt không bị ướt, ấy thế mà khi móc ra thì thấy một bức ảnh người con gái xinh đẹp , cô khó hiểu rồi lật ra mặt sau tấm hình.
" My love, My Wife
Vợ sao ? Ý anh là gì thế ? Linh hơn run tay và nghĩ nó chỉ là một trò đùa mà thôi. Linh chẳng để tâm nữa, bèn giấu bức ảnh ấy vào người mình, được rồi chắc chuyện này là đùa thôi, cô tự trấn an mình.
Mọi chuyện không như Linh tưởng khi bất chợt nhận được một cuộc điện thoại bàn.
" Alo !
Cô nghe được giọng của bạn anh bên đầu dây bên kia
" Jessica sinh rồi, mày về Mỹ nhanh !
" Jessica ...là ai ?
Người đầu dây bên kia ngỡ ngàng rồi im lặng.
" Dũng à ?
" Ừ
" Tôi muốn hỏi cái này mong Dũng trả lời thật cho tôi nhé !
" Được rồi em hỏi đi
" Jessica...là ai ?
Dũng ngập ngừng, nói rằng Jessica là vợ của anh, chỉ kí giấy kết hôn, cả nhà anh không một ai biết.
Linh cúp máy .Cô ngồi thừ người ra, lặng thinh không nói gì . Tên đó bây giờ có xem cô là vợ hay không chỉ còn dựa vào thời gian.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cô và anh cũng đã một già đi. Cuộc hôn nhân thật chán nản, vì càng ngày cô và anh ngày càng ít nói đi. Đôi khi chỉ bâng quơ một vài câu, như là: " Anh ăn đi ! " , " Em ở nhà nhé,..."
Cuộc sống khiến cho cô cảm thấy khó chịu, khi anh đi làm về anh đều say xỉn, áo anh đầy mùi nước hoa của những phụ nữ ở quán bar và những vết son môi trên của áo. Đôi khi, những tin nhắn trong điện thoại anh đều là những tin nhắn đầy mùi mẫn của những cô gái ở tuổi 20, có phải anh chán cô rồi phải không? Có phải cô không đáp đủ nhu cầu cho anh phải không? Điều này, cứ xoay quanh đầu cô thế ấy mà cô đã chịu đựng suốt một thời gian dài, việc làm tình của cả hai ít đi, không còn những cái ôm ấm áp hay những chiếc hôn nồng nàn mà anh dành cho cô. Anh thật vô tâm!
Rồi một ngày cô đi khám sức khỏe ở bệnh viện địa phương, Cô phát hiện mình đã có thai. Vừa mừng mà vừa lo sợ vì cô có ý định muốn ly dị với anh. Nhưng vì đứa con này mà cô sẽ chịu đựng vì đơn giản nó là con của cả hai.
Về nhà cô nhắn tin cho anh rằng là cô đã có thai cô muốn anh về sớm nhưng anh chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ rằng anh có việc ở công ty sẽ về trễ, em đừng đợi anh, con thì sau này anh cũng sẽ thấy nó thôi, con cái chẳng quan trọng, nó ra đời thì nuôi.
Cô thất vọng, nhìn sang phía bên cửa sổ mà lòng khóc thầm. Con anh mà anh vô tâm quá! Liệu khi nó ra đời anh có chấp nhận không? Hay anh chị hất bỏ nó như là con rơi ?
Anh về muộn, đồ ăn trên bàn nguội ngắt, cô nằm trên bàn ngủ, anh lay cô dậy, cô bừng tỉnh rồi dụi mắt mình:
"Anh về rồi à?
" Ừ, thôi em ăn đi nhé ! Anh vào trong ngủ
Cô nhíu mày, níu ta anh lại, cô khóc, khóc rất nhiều. Anh nhìn cô bằng đôi mắt rất đỗi bình thường, anh nói em hãy nín khóc, anh thương em thương con, được chưa ? Rồi anh buông tay cô ra, nhanh chân bước vào phòng ngủ.
Cô chỉ biết đứng thừ người, phản ứng của anh thật làm cho cô cảm thấy đau lòng. Cô cầm bình hoa rồi quăng chúng xuống sàn, gây tiếng vang lớn làm cho anh chạy ra, cô nhìn anh với đôi mắt đượm buồn, nước mắt cứ tuôn theo, trong suy nghĩ của cô lúc này anh thật tồi !
Anh lại quát mắng cô, anh hỏi tại sao cô lại làm như vậy, cô nhìn anh rồi cười nhếch mép, cô vào phòng kho, rồi lục trong hộc tủ một xấp ảnh có hình của cô gái đó, và vô số bức ảnh mà anh đi lăng nhăng với nhiều cô gái khác. Quăng chúng xuống mặt anh rồi cô hét lên hỏi:
" GIẢI THÍCH ...NHANH !
Anh trợn mắt nhìn những bức ảnh ấy, máu sôi sùng sục, chẳng thể hé lời.
Cô nhếch mép, anh bỗng dưng đẩy cô vào tường, rồi dùng tay kẹp cổ tay cô lại, tay còn lại bóp chặt cổ cô.
" MÀY, CON CHÓ CHẾT !
Linh gồng mình cố thoát khỏi vòng tay của anh, miệng buông lời miệt thị gã đàn ông máu điên ấy nhưng xem ra hắn chẳng xi nhê gì.
" Được rồi muốn biết sự thật chứ gì? Chính tôi đã đi lăng nhăng đó, Jessica là bạn gái của tôi, cô ấy nóng bỏng và biết cách làm tôi hài lòng hơn cô nhiều, cô nghĩ tôi yêu cô chắc? Không đâu, lúc trước thì có đó nhưng bây giờ nhìn cô rất là nhàm chán, cô tưởng cô còn trong sáng chắc, cô tưởng nhân cách của cô không bị thối rữa hả? Lầm rồi con đĩ !
Lòng cô cảm thấy tức giận, anh ta sĩ nhục một phụ nữ như thế nói phụ nữ là đĩ vậy anh ta là cái thứ gì chứ? Anh ta có phải là con người nữa không? Vợ anh ta mà anh ta còn đối xử như thế, rồi con anh ta sau này anh ta sẽ giết nó mất! Cô cảm thấy kinh sợ con người này, một gã đàn ông chỉ biết qua đường với nhiều phụ nữ, một tên chẳng khác gì súc vật . Linh à, mày tin lầm người rồi !
" Được, tôi chẳng còn lý do gì để yêu anh nữa, nếu anh muốn thì... Ly dị.
Thái độ của cô vô cùng bình thản khi nói ra từ ly dị ấy, anh buông lỏng tay cô, rồi thụp xuống. Linh thu gom đồ đạc của mình rồi rời khỏi căn nhà chức chấp thứ máu chó đó. Linh vừa bước ra cửa thì anh quăng hết đống thủy tinh trên bàn rồi hét lớn. Cô ngậm đắng nuốt cay bước đi trong im lặng.
Ngày ra tòa, Linh mạnh mẽ đối diện với cuộc hôn nhân tan nát của mình, anh quần áo xộc xệch người vẫn nồng mùi men rượu nhìn cô rồi nước mắt chảy dài, lúc phiên toà kết thúc anh níu tay cô bảo là đã hối hận, xin cô tha thứ, sẽ mãi bên cô, yêu cô như những phút ban đầu.
Nhưng Linh vùng tay anh ra.
" Có từng nhả một bã nước bọt rồi nuốt nó lại chưa ?
Anh rùng người rồi nhìn Linh rời khỏi anh. Thứ anh nhận được bây giờ chỉ là sự khinh của người vợ cũ.
Vài năm sau đó, Linh mở một chuỗi tiệm bánh, rất may rằng cô rất thành đạt và kiếm được rất nhiều tiền, cô rất lạc quan và yêu đời, cô muốn anh thấy cái cách mà anh đối xử với cô như thế không làm cho cô gục ngã, phía sau cô là một chuỗi ngày toàn nước mắt thế mà cô vẫn cứ tiếp tục sống để khẳng định rằng :" Tôi rất là hạnh phúc khi rồi xa một người tệ bạc như anh !"
Phụ nữ mà, họ rất mạnh mẽ dù quá khứ của họ chẳng vui vẻ gì! Họ thà cô đơn, họ thà là một người mẹ đơn thân, hơn là phải nhận cái thứ tình cảm rẻ mạt của một gã đàn ông tồi.
----
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top