Chương 1: Thương

Cô ấy tên Linh năm nay cô lên lớp 11. Cô luôn giữ lời nói của mình nên cô chẳng có nhiều bạn. Khi cả sân trường náo nhiệt, nói chuyện rôm rả thì cô chỉ biết ngồi một góc mà lấy sách ra đọc.

Ngồi trong thư viện chỉ có vài bóng người, cô cảm thấy yên bình làm sao thế ấy mà cảm giác này chẳng kéo dài được bao lâu thì có một thằng cụ nội nào đó đến phá.

- Nè cô bé sao anh cứ thấy em ngồi trong đây chẳng thèm nói chuyện với ai thế ?

Linh im lặng, anh ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào Linh, khiến cô hơi khó chịu, liền đổi chỗ khác và tiếp tục chăm chú vào quyển sách.

Thấy thế anh ta liền dựt quyển sách về phía mình. Cô cáu lên nhưng không hiểu có cái gì đó chặn lại nên cô không làm gì với anh cả mà một mực bước đi. Anh cười rồi xoa đầu mình .

Cứ thế ngày qua ngày, anh ta lại cứ thích chọc Linh. Quen dần việc ấy nên Linh chẳng quan tâm đến anh nữa.

- Biết gì không Linh ?

Cả hai người đang ngồi trên thảm cỏ, anh cất giọng.

- Gì ?

Linh chơi đùa với chiếc lá đang cầm trên tay, tai vẫn nghe rõ mồn một từng câu nói của anh.

- Em không thấy lạ khi một người con trai chẳng quen biết gì cứ theo chọc em sao ?

- Có.

- Thẳng tính đấy !

Anh tiếp lời.

- Em có nghĩ tôi thích em không ?

- Có.

- Vậy em có thích tôi không ?

Linh đỏ mặt và cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

- Em hãy suy nghĩ nhé ! Một tháng nữa tôi đi du học rồi.

Cô gật đầu rồi tiếp tục chơi đùa với chiếc lá cầm trên tay.

---

Tối hôm ấy, Linh gọi điện với anh, bảo rằng cô đã có quyết định, cô thích anh và mong anh thích cô bằng thứ tình yêu không mờ ảo, giả dối mà hãy thật chân thành. Anh cười xoà rồi nói cô hãy yên tâm, yêu anh sẽ không phải ghen tuông đâu. Cô chỉ ừ rồi cúp máy.

Ngày họ yêu nhau trời nắng đẹp, anh đến với cô nhẹ nhàng, như bao câu chuyện ngôn tình khác. Tình yêu của họ tựa như những giọt sương sớm, không vội vã và rất trong sáng. Tuy nhiên, mặn nồng chẳng bao lâu thì anh nói sắp phải đi du học. Cô lặng thinh rồi bỏ vào túi anh một mẩu giấy.

" Em nhất định chờ anh, đừng lo.

Khoảng 6 năm sau, cô ra khỏi trường Đại Học, cô vẫn chờ anh, dù rằng cô biết khi yêu xa như thế với anh sẽ chẳng tiến được bao lâu, bằng chứng là dạo này anh ít gọi điện hay nhắn tin hẳn, đôi khi anh còn quát cô trong điện thoại, thế ấy mà cô ngốc vẫn yêu anh. Một tình yêu chẳng trọn vẹn.

" Anh sẽ trở về Việt Nam ngay ngày mai. Em ra đón anh ở sân bay nhé !

Linh nhận tin nhắn từ trong hộp thoại, anh bảo sẽ về Việt Nam, mấy năm chờ đợi của Linh đã được đền đáp. Anh sẽ về và mãi bên Linh.

Cô soạn vài tin gửi cho anh, vội vội vàng vàng đi dọn dẹp nhà cửa đón anh về. Linh chẳng như bao người khác họ chỉ dẫn người mình yêu đi chơi bên ngoài, cô như bà nội trợ, lúc nào cũng lúi húi làm công việc nhà chờ anh về.

Cô chuẩn bị một phòng rộng rãi cho anh, cắm những bông hoa tươi ở nơi cửa sổ, cô biết anh thích sự thanh lịch, giản dị không quá cầu kì nên cô mua mền gối màu xanh nhạt, không họa tiết. Cô lo cho anh thế đấy mà anh có bao giờ về thăm cô một lần hay anh chỉ yêu cô được phút ban đầu ?

Bất công cho cô quá !

Ngày hôm sau, tại sân bay, cô diện một bộ đầm ngang gối, trễ vai trông nữ tính, cô muốn anh nhìn thấy cô rồi khen cô thật xinh. Nhưng khi thấy anh cô thất vọng tràn trề, anh thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến cách xưng hô.

- Chào !

- Anh đi về mệt chứ ? Có cần...

- Suỵt !

Anh nhấc máy vì điện thoại đổ chuông, y như rằng trong mấy bộ phim Hàn, anh trở về thật nhưng sao nó khác quá.

Cô lặng thinh, cúi gầm mặt xuống. Anh nói chuyện xong liền nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:

- Anh xin lỗi nhé !

- Ừ.

- Mặt em buồn thế ? Tươi tỉnh lên nào !

Cô cười gượng, hơi giật mình khi anh chợt nắm tay cô rồi còn xoa đầu cô như đứa con nít.Cô chỉ biết nhìn anh rồi xách Vali cho anh mà thôi.

Họ đi bằng taxi tới căn nhà nhỏ của Linh,trên xe cả hai chỉ nói những câu bâng quơ vô nghĩa, như những người bạn bình thường chẳng giống một đôi đang yêu. Thật nhàm chán !

- Anh đi xa thế có nhớ tới em không ?

Linh đặt ra câu hỏi đó khiến anh lặng người một lúc rồi cất giọng nhẹ nhàng:

- Đương nhiên là lúc nào cũng nhớ tới em !

Thật sự lời anh nói gượng quá! Nó không như những lời nói thật thà mà anh nói lúc yêu cô. Liệu rằng anh đã chán cô rồi phải không ? Cả hàng tá những câu hỏi, nghi ngờ về anh cứ quay quanh đầu cô. Nhưng cô sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ vì cô thương anh. Đơn giản thế thôi .

Tới nhà cô, anh xách vali mình ra khỏi xe, cô ra khỏi cửa xe rồi chạy lại cửa mở khoá, cả hai bước vào nhà im lặng.

- Nhà em nhìn giản dị và thanh lịch hơn lúc trước nhỉ ?

- Anh đang chọc em à ?

Anh cười xoà gãi đầu mình, rồi ôm cô thật chặt vào lòng, cái cảm giác ấm áp lại ùa về, anh nói đúng, yêu xa lâu quá rồi nên cần phải sưởi ấm trái tim nhau.

Tối đó, anh ôm cô nằm ở trên giường, cả hai nói đủ thứ về mình cho đối phương, anh nói anh học bên đó buồn lắm, không có cô chẳng có nụ cười, cô bảo anh ngốc, tại sao nhớ cô mà khôn về thăm, anh chỉ im lặng rồi lại ôm cô thật chặt. Cử chỉ của anh nó thật khác, nhưng cô gạt phắt nó sang một bên, giờ thì yêu thôi !

---
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top