Chương 8

Kết thúc cuộc bầu chọn ban cán sự lớp.

Thời gian quy định cũng sắp hết, Lâm Dao nhớ ra còn một việc chưa thông báo liền nán một ít thời gian để nói: "Các em khoan đã, còn một thông báo nữa. Năm nay nhà trường vừa xây khu ký túc xá, bạn nào muốn nội trú trong trường thì báo với cô."

Cả lớp ồn ào bàn tán.

Thật ra trong thành phố đã có nhiều dự án xây ký túc xá như này, nhưng trường A Trung học vẫn chưa tiến hành xây dựng. Chỉ mấy năm gần đây, thấy nhiều học sinh nhà ở xa, không thuận tiện đi đi về về, lại còn học sớm về muộn nên nhà trường lo lắng xảy ra bất trắc.

Năm nay trường học được tài trợ, hiệu trưởng liền xây khu ký túc nam nữ rất lớn, dành cho các bạn học sinh trong trường.

"Khu ký túc nhà trường vừa xây, các em về nhà hỏi ý kiến phụ huynh xong rồi báo lại cho cô! Các em đã rõ chưa?", Lâm Dao nói.

Các bạn học bên dưới đồng thanh đáp "rõ ạ", xong rồi Lâm Dao gật đầu cho mọi người ra về.

Mọi người trong lớp lục tục đứng dậy rời đi.

Qua khóe mắt Mai Nguyệt Đàn thấy Trương Thụy cũng đi ra ngoài, dáng người anh thẳng tắp, đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Cô lại không muốn mọi người bàn tán, cũng không biết anh có về chung không nên cô nán lại một lát trong lớp. Còn chưa được bao nhiêu phút thì Hướng Hoa đã đứng lên thúc giục cô cùng đi.

"Nào Mai Nguyệt Đàn! Chúng ta đi thôi", Hướng Hoa hào hứng lôi kéo cô.

Mai Nguyệt Đàn đành đứng dậy, hai bóng dáng nhỏ nhắn cùng đi trên hành lang. Hướng Hoa như đã thân từ lâu, cứ quấn quýt bên Mai Nguyệt Đàn không buông: "Nguyệt Đàn à... Cậu thật sự rất thơm", cô nàng hít hà mùi hương trên người cô gái.

Khiến Mai Nguyệt Đàn có chút sợ hãi... Liệu Hướng Hoa thích con gái sao?

"Cậu...cậu thích con gái sao?" Mai Nguyệt Đàn nhỏ giọng hỏi.

Cô nàng nghe thấy lời đó, đôi mắt mở to, biểu cảm như không tin được nhìn cô: "Tớ sao có thể!? Tớ thích con trai đó!!!"

Mai Nguyệt Đàn khe khẽ nói tiếp: "Chỉ là...tớ thấy chúng ta vừa biết nhau mà cậu đã như thế này...khiến tớ không khỏi suy nghĩ..."

Cô nàng buông cánh tay kia ra, cả thân thể lúc nãy dán sát vào cô gái kia cũng lùi ra xa: "Cậu thật là! Tớ quý cậu nên mới thế, cậu nói vậy thì tớ không thèm chơi với cậu nữa!!", cô nàng giả vờ giận dỗi.

Thấy Hướng Hoa như thế, Mai Nguyệt Đàn có chút buồn cười. Cô chủ động nắm đôi tay của người kia, lôi kéo chạy ra bên ngoài. Hai dáng người cùng nhau chạy, xen lẫn tiếng cười khúc khích của hai cô gái.

Sân trường lúc này rất đông, các bạn học vẫn chưa về hết, còn nhiều nhóm người tụm lại bắt chuyện với nhau làm quen. Mai Nguyệt Đàn tới nhà giữ xe cùng Hướng Hoa, đợi cô lấy xe cũng mất rất nhiều thời gian. Đám người bên trong chen chúc không ai nhường ai, Hướng Hoa phải cố gắng lắm mới lôi được cả người và cả xe ra bên ngoài.

Hướng Hoa thở hổn hển: "Mệt chết đi được... Lần sau phải nhanh nhanh ra lấy xe, chứ không thì tớ bị kẹt trong đó cả buổi mất!"

Tầm mắt thấy Hướng Hoa thở không ra hơi, Mai Nguyệt Đàn chỉ biết cười cười không nói gì. Cả hai cùng nhau vừa dắt xe vừa nói chuyện, khi đến cổng trường thì Hướng Hoa tạm biệt cô rồi leo lên xe điện phi như bay đi về.

Mai Nguyệt Đàn nhìn tới khi bóng dáng chiếc xe khuất dần thì mới thu lại tầm mắt, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

Bên kia đường có chiếc xe đang đỗ, cô thả chậm bước đi qua bên kia. Cô mở cửa, tính nói với người bên trong lần sau không cần đưa đón vì cô có thể tự đi được, nhưng lời nói chưa kịp nói thì đã thấy Trương Thụy ngồi bên trong.

Cô có hơi sững người, nhưng nghĩ lại Trương gia như vậy, anh lại là con trong nhà, hiển nhiên có tài xế riêng đưa đón là bình thường, chỉ khác là lần này họ cho cô đi nhờ thôi.

Ánh nắng ban trưa gắt gỏng hắt vào chiếu lên trên người anh một tầng ánh sáng. Trên người anh là áo trắng đơn giản mặc đến sạch sẽ, nhìn qua rất giống chiếc áo cô đang mặc. Cánh tay săn chắc lộ ra, mơ hồ thấy được những đường gân xanh nổi lên, đẹp đến mê người, cô gái nhỏ không khỏi bị mê hoặc.

Trương Thụy ngước mắt nhìn lên: "Chị đến rồi sao?"

Là anh đang đợi cô? Vậy mà cô lại để anh đợi...

Cô gái nhỏ bối rối, có chút xin lỗi rồi ngồi lên xe: "Thật ngại quá, tôi tưởng cậu sẽ đi trước nên đi hơi chậm."

Trương Thụy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng rất thu hút: "Không sao. Cũng không lâu lắm, chỉ muốn nói chuyện với chị một chút, nhưng trong lớp chị lại không nói chuyện với tôi, hẳn là không muốn bạn học biết?"

Mai Nguyệt Đàn lắc lắc đầu, im lặng một chút rồi cô nói: "Không phải, chỉ là cậu nổi bật quá...nên tôi...", câu sau cô không biết phải diễn tả như thế nào, khó khăn suy nghĩ.

Như hiểu ý tứ trong lời nói của cô, Trương Thụy cũng gật đầu cười nhẹ: "Được rồi, tôi hiểu."

Rồi khoang xe tĩnh lặng trở lại, chỉ có tiếng gió lất phất ngoài kia.

Trương Thụy yên tĩnh ngồi đó, tay lật sách nhè nhẹ, không biết đang đọc cái gì nhưng trong mắt vẫn mang theo ý cười, là một nam sinh dịu dàng.

Cô lâu lâu qua khóe mắt lại nhìn trộm anh một cái, người nam sinh ôn nhu dịu dàng, lại còn rất ưu tú, đang ngồi ngay cạnh cô khiến cô gái nhỏ không khỏi khẩn trương.

Mai Nguyệt Đàn không dám nhìn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn quay qua cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài, thoáng chốc cô lại thất thần suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, đột nhiên Trương Thụy mở miệng, giọng nói trầm khàn vang lên đánh tan bầu không khí yên ắng: "Qua đoạn đường kia thì dừng lại một lát."

Tầm mắt Vân Ngạn nhìn qua gương chiếu hậu, có chút khó hiểu nhưng vẫn không hỏi, chỉ gật đầu rồi từ từ tấp xe vào lề.

"Chị ngồi đây một lát, tôi mua ít đồ rồi quay lại", nam sinh gương mặt sạch sẽ trắng trẻo, đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, đôi môi đóng hờ khẽ nói.

Mai Nguyệt Đàn ngẩng đầu nhìn qua, cô không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu.

Trương Thụy bước ra, hương thơm tươi mát trên người nam sinh vẫn còn vương vấn một chút trong xe. Cô tò mò nhìn ra, thấy bóng dáng cao lớn của Trương Thụy đi vào cửa hàng tiện lợi, chắc mua ít đồ. Mai Nguyệt Đàn không nhìn nữa, cô thu tầm mắt về, buồn chán mân mê ngón tay.

Trong cửa hàng tiện lợi, bóng dáng thiếu niên cao gầy bước vào, khuôn mặt đẹp đẽ khiến vài người trong đó chỉ vừa liếc qua cũng khó mà dời mắt được.

Anh nhân viên đứng quầy thấy chàng trai lấy ra một hộp thuốc, đôi bàn tay gân guốc rõ ràng cầm bao thuốc đưa ra tính tiền. Người nhân viên đánh giá sau đó rồi nói: "Chỗ tôi không bán cho trẻ dưới vị thành niên."

Trương Thụy cười cười, giọng nói trầm khàn vang lên: "Là tôi mua giúp bạn."

Người nọ hiển nhiên không tin, lắc đầu: "Người đủ 18 tuổi thì tôi mới bán, không thì cậu đưa thẻ công dân của người nhờ cậu mua để tôi xác nhận."

Một lúc sau không biết anh làm gì nhưng cuối cùng người nhân viên đã thanh toán xong. Trương Thụy tiện tay đút bao thuốc vào túi quần, đôi chân dài sải bước tiến về chiếc xe.

Trương Thụy khom người ngồi vào ghế sau, mắt liếc thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình, đột nhiên anh cười khẽ: "Sao lại nhìn tôi?"

Mai Nguyệt Đàn dời tầm mắt, có chút tò mò hỏi: "Cậu không mua gì sao?"

Anh dựa vào lưng ghế, dáng vẻ như suy nghĩ rồi nói: "Vào mua vài thứ thôi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện rõ dấu chấm hỏi, nhưng rồi cô không hỏi nữa. Anh đã nói vậy thì là vậy, hỏi nhiều quá thì sẽ không tốt...

Chiếc xe lao về phía trước, lâu sau đã đến biệt thự nhà họ Trương. Cô và anh xuống xe, một trước một sau đi vào, cả hai không nói thêm gì, đến cửa phòng chào nhau một câu rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top