Chương 3
Trong căn phòng nhỏ, Mai Nguyệt Đàn nằm dưới sàn, dáng người nhỏ bé nằm co lại. Gương mặt có chút phờ phạt, tóc lòa xòa trên khuôn mặt trắng nõn không tí sắc hồng, thất thần nhìn vô định.
"Tích... Tắc... Tích... Tắc...", đồng hồ đã qua 12 giờ, cô gái nhỏ vẫn không ngủ được, thân thể nhỏ nhắn nằm cuộn lại dưới sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh vẫn là chiếc vali chưa được sắp xếp gọn gàng.
Mai Nguyệt Đàn từ từ ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ cùng với mí mắt sụp xuống, híp lại thành một đường mảnh. Vốn dĩ trước đây là đôi mắt trong trẻo hai mí, giờ đây lại thành nhiều nếp mí, vẻ mệt mỏi trong ánh mắt ánh lên, không còn trong sáng như xưa.
Cô lại khó ngủ, không biết đã hình thành thói quen từ bao giờ, đôi tay nhỏ nhắn thuần thục lấy từ trong vali ra vỉ thuốc, lại bóc ra một viên thuốc màu trắng. Mai Nguyệt Đàn chống tay xuống sàn đứng dậy, chân bước đến cửa ra vào, cô mở hé một khoảng nhỏ vừa đủ rồi đi ra.
Đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, mí mắt lại sụp xuống, ở trong bóng đêm mờ mịt chỉ có một ít ánh sáng từ căn phòng rọi ra làm cho cô khó mà xác định phương hướng. Mai Nguyệt Đàn không bật đèn, sợ làm phiền người khác, cô chỉ biết dựa vào trí nhớ và lần mò bằng cách đưa tay chạm tường để đi xuống bếp.
Nếu bây giờ cô có điện thoại thì sẽ tiện hơn, nhưng điện thoại của cô đã mất trong vụ tai nạn, đến giờ vẫn chưa mua mới. Hiển nhiên là những người bạn và người thân cũng vì thế mà mất liên lạc. Người thân trong nhà lâu lâu mới thấy dạng một lần, năm tháng trước trong đám tang, cô mới được gặp lại những người họ, họ chỉ hỏi thăm vài câu cho có lệ rồi rời đi, cũng không ai muốn nhận nuôi nên vì thế cô mới ở nhờ lại nhà họ Trương.
Đến phòng bếp, đập vào mắt là khung cửa sổ sát đất rất to, nhìn bao quát được thảm cỏ xanh mướt phía bên ngoài, rèm cũng không được kéo lại, ánh sáng trắng xanh của mặt trăng cũng vì vậy mà chiếu xuống mờ mờ trong căn phòng tĩnh mịch.
Mai Nguyệt Đàn tự rót cho mình một ly nước, viên thuốc trên tay được đưa vào miệng. Khi uống xong cô chưa về phòng ngay, bước chân cô thả chậm dạo quanh phòng bếp. Ánh mắt bắt gặp chiếc ghế lười khá to được đặt một góc, Mai Nguyệt Đàn chần chừ không biết nên ngồi hay là không, nhưng rồi cô vẫn chọn ngồi xuống một lát.
Người cô vừa ngã ra đã cảm nhận được sự mềm mại bao bọc lấy toàn thân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ánh trăng ngoài khung cửa. Dường như thuốc đã có tác dụng, ánh mắt cô nàng lờ đờ, mí mắt nặng trĩu khép hờ rồi nhắm lại, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo từng hơi thở đều đặn của cô. Trong không gian yên ắng, chỉ có hình bóng nhỏ bé nằm cuộn tròn trên chiếc ghế lười như con mèo nằm trong tổ ấm của nó.
...
Mai Nguyệt Đàn không nghĩ sẽ ngủ quên, khi tỉnh lại trời đã hửng sáng, cô ngốc nghếch nhìn xung quanh, nhận thấy trên người là một chiếc chăn ấm được đắp gọn gàng. Cô chồm người dậy, xung quanh vẫn chưa có người làm, đèn trong nhà vẫn chưa được bật, hẳn là mọi người vẫn chưa dậy.
Bàn tay nhỏ sờ sờ góc chăn mềm mại, nhớ lại đêm qua ở đây không có, cô lại càng không mộng du mà tự đem chăn ra rồi nằm ngủ, chắc có thể là dì Tạ thấy nên tiện tay mang đến cho cô.
Suy đi nghĩ lại cô kết luận chỉ có dì Tạ. Mai Nguyệt Đàn ngồi hẳn dậy, định đứng lên đi về phòng.
Rời chiếc ghế chưa được mấy bước thì nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng mèo kêu ở phía trước vang lên.
Cô ngước mắt lên, nhìn thấy chàng trai cao lớn, trên người được khoác bởi chiếc hoodie màu đen trùm cả đầu, gương mặt không rõ. Chỉ khi người nọ hơi nghiêng người thì mới lộ ra một góc sườn mặt hoàn hảo.
Dường như cảm nhận có người, anh quay người sang, tầm mắt đặt trên người cô gái.
Không nói gì, ngón tay thon dài cầm chai Trevi nhẹ nhàng nâng lên đưa lên miệng. Nước từ trong chai trượt xuống cổ họng, yết hầu khẽ động lên xuống đầy mị hoặc.
Mai Nguyệt Đàn chớp chớp đôi mắt, như bị dụ hoặc mà cứ luôn nhìn người kia. Khi nghe tiếng mèo kêu thì mới hoàn hồn, tính rời đi nhưng nghĩ lại người này có thể là con cháu trong nhà, dù gì cô cũng có ơn với người ta, cũng nên chào hỏi cho phải phép.
Cổ họng có chút khô, cô hơi hắng giọng, nở nụ cười nhẹ trên môi, thân thiện chào hỏi: "Xin chào, tôi là Mai Nguyệt Đàn."
Người nọ vẫn không nói chuyện, dáng người lười biếng dựa vào tủ lạnh.
Hồi lâu sau anh mới chào hỏi, ánh mắt nhanh chóng tràn đầy ý cười: "Xin chào, tôi là Trương Thụy." Tầm mắt anh đặt trên người cô, thẳng thắn nhìn không kiêng nể.
Anh ta chính là sinh ra mặt mày đã mang đầy ý cười, dáng vẻ lại dịu dàng như nước, giọng nói trong trẻo làm cho người khác thả lỏng lại. Cô gái nhỏ có chút lúng túng vì ánh mắt kia. Chưa đợi cô đáp lại, Trương Thụy đã mở miệng trước: "Có vẻ đêm qua ngủ ở đây? Phòng được sắp xếp không thoải mái sao?"
Mai Nguyệt Đàn đột nhiên khẩn trương: "A... Không phải, hôm qua tôi ngủ quên ở đây."
Nam sinh cong khóe môi, tầm mắt thấy cô gái ngượng ngùng, cũng không giữ lại nữa, khẽ cất giọng, giọng điệu có chút cưng chiều: "Vậy nếu có việc gì cần hỗ trợ thì nói với tôi, tôi về phòng trước, lát nữa gặp lại."
"À được được", nói xong Mai Nguyệt Đàn thấy người kia rời đi, bên chân còn là con mèo đang lẽo đẽo theo sau, một người một vật từ từ khuất dạng sau hành lang.
Cô nhớ lại gương mặt của nam sinh, đẹp như được tạc, thật ra cô đã gặp nhiều người mang gương mặt đẹp, nhưng chưa từng gặp người nào ôn nhu vô hại như vậy.
"Xin chào, tôi là Trương Thụy."
Giọng nói êm dịu của người kia vẫn vang lên bên tai, nụ cười đẹp đẽ như ánh mặt trời rơi xuống chiếu rọi từng hạt bụi mịn bay lơ lửng trong không khí. Nam sinh kia đẹp đến mức hình dáng ấy luôn hiện hữu trong tâm trí cô.
Mai Nguyệt Đàn thẫn thờ một lúc lâu, đến khi dì Tạ gọi thì cô mới giật mình. Nhớ ra lúc nãy dì đã chu đáo đắp chăn cho mình, cô mở miệng cảm ơn một câu. Nhưng người đối diện lại bảo không phải, sau đó hỏi cô muốn ăn gì để đi nấu, cô qua loa trả lời vài câu rồi rời đi.
Bước vào phòng, cô tiến thằng vào phòng tắm, khi đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu cô gái tóc tai có phần bù xù, đôi mắt thì sưng, quầng thâm thì kéo dọc gần đến gò má, trông dáng vẻ nhếch nhác vô cùng.
Cô gái lại không để tâm, cứ vậy cúi xuống rửa mặt qua loa, vệ sinh cá nhân xong rồi đi tắm.
Chiếc áo ngủ có phần rộng rãi bao lấy dáng người nhỏ nhắn. Đôi tay mềm mại khẽ động, tháo từng khuya áo với vẻ chậm chạp. Dưới ánh sáng nhẹ, da thịt trắng nõn lộ ra ánh lên một tầng sắc sáng, da vẻ mịn màng có chút xanh xao. Mai Nguyệt Đàn rùng mình vì hơi lạnh, nhanh nhanh cởi sạch đồ trên người.
Tiếng nước chảy róc rách nện nhẹ xuống mặt sàn, hơi nước bốc lên mờ mịt lượn lờ khắp không gian. Xóa nhòa dáng người thanh mãnh, chỉ còn lại đường nét mờ nhòe đẹp đến mê người...
Bên ngoài, bóng dáng nam sinh có chút lười biếng bước đến cửa. Đôi bàn tay đẹp đẽ cùng các đốt ngón tay rõ ràng vươn ra gõ vài cái lên ván gỗ "cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên, người kia lại như không nghe, đợi một lúc cũng không thấy ai ra. Người nọ vẫn kiên nhẫn đứng đợi, lát sau bên trong mới có động tĩnh.
"Cạch."
Mai Nguyệt Đàn mở cửa, trên người còn vươn hơi ẩm sau khi tắm. Ngẩng mặt lên, tầm mắt thấy dáng người cao gầy đang đứng sừng sững trước mặt, cô chưa kịp mở lời thì đối phương đã nói: "Xin chào, dì Tạ nhờ tôi gọi chị xuống ăn sáng."
Từ góc nhìn của anh nhìn xuống, cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy màu hồng nhẹ có hơi hốt hoảng. Ánh mắt Trương Thụy thẳn thắn đặt trên người cô, thấy cô ngơ ngác thì không kìm được khẽ bật cười: "Chị sợ tôi sao?"
Mai Nguyệt Đàn hơi bất ngờ vì anh đích thân đi lên, bị anh gọi vậy lại có hơi ngượng ngùng, từ nhỏ cô là con một, không có anh chị em, đột nhiên lại có một em trai quan tâm như vậy cũng có chút không quen: "Không phải đâu... Vậy chúng ta đi xuống thôi", nói xong cô mở cửa rộng ra một chút, một chân bước ra nhưng người nọ vẫn đứng đó không rời đi.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên: "Cậu không đi ăn sao?"
Trương Thụy nghe vậy cười cười, nghiêng người nhường đường cho cô gái: "Đi thôi, dì Tạ đang đợi."
Hai người một trước một sau đi xuống, Dì Tạ thấy cả hai thì quan tâm, giục hai người ngồi xuống ăn.
Buổi ăn sáng chỉ có mình cô và cậu ấm thiếu gia nhà họ Trương, người con gái có phần khẩn trương, ăn uống từ tốn nhưng lại hơi cứng nhắc. Mai Nguyệt Đàn cảm thấy không thoải mái, luôn cúi đầu xuống ăn, mỗi khi ngước mắt lên, đập vào mắt là một nam sinh ôn nhu ngoan ngoãn, đôi tay thon thả, uyển chuyển gắp đồ ăn.
Quả thật là mỹ vị nhân gian...
Dì Tạ thấy hai người im lặng, muốn cho hai đứa gần gũi với nhau hơn, bà đành mở lời: "Trương Thụy, sao lại về rồi, chẳng phải gần nhập học rồi sao?"
Trương Thụy chậm rãi nhai xong đồ ăn, buông đũa xuống, đôi mắt vẫn luôn ánh lên ý cười: "Năm học này cháu chuyển về đây học, tiện đường hơn."
Dì Tạ ngạc nhiên, định hỏi thăm vài câu nhưng lại bị giục đi, chắc là có công việc.
Nam sinh quay mặt sang, khủy tay chống trên bàn, khóe môi anh cong lên nụ cười nhạt. Mai Nguyệt Đàn thoáng thấy yết hầu người kia mơ hồ trượt lên xuống, cô cụp mắt tiếp tục ăn.
Giọng nói trong trẻo như gió vang lên: "Chị, năm học này chúng ta sẽ học cùng nhau. Chị thấy sao?"
Má Mai Nguyệt Đàn hơi phồng lên vì đồ ăn, có hơi khó để trả lời lúc này. Đôi mắt cô chớp chớp, thấy người nọ vẫn kiên nhẫn đợi mình, cô mới từ từ nuốt xuống rồi uống một ngụm nước: "Tôi sẽ học cùng cậu? Cậu... Nghe bảo là rất ưu tú, sao tôi có thể học cùng trường với cậu được."
"Sẽ được. Là chị thì cái gì cũng được."
Đó là câu nói khó hiểu nhất mà hắn ta nói với cô. Đáng tiếc lúc đó cô còn quá ngây thơ, bị sắc đẹp kia làm mờ mắt...
Nếu biết trước bộ mặt thật của người đàn ông này, liệu cô có còn ngây ngô đi tin hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top