Chương 1


Tiếng mưa tí tách bên ngoài vang lên tựa lời độc tấu u hoài, bầu trời xám dịu, mờ mờ ảo ảo giống như một giấc mộng buồn.

Trong xe yên lặng, chỉ có giọng nói người ngồi cạnh bên cất lên, nói năng chậm rãi trông như đang dạy bảo gì đó, từng cử chỉ, giọng điệu vẫn có chút dè dặt, khiêm nhường: "Đến nơi cô nhớ chú ý chút, người ở đây đều sống rất quy củ, càng phải cẩn trọng lời nói và hành vi của mình. Sự việc không may vừa xảy ra thật đúng là một cú sốc lớn, nhưng khi bước vào đây rồi cô phải tập làm quen và chấp nhận nó", ánh mắt người nọ vẫn hướng về cô gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Gương mặt cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo nhợt nhạt, gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ đục của buổi sớm âm u. Đôi mắt trống rỗng, mí mắt hơi sụp xuống, nét mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt, dáng vẻ tiền tụy thấy rõ. Hình bóng yếu ớt, nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu được rèn giũa, cô ngồi thẳng lưng, hai tay khẽ đặt lên đùi, đôi vai hơi khép lại như một thói quen từ nhỏ.

Mai Nguyệt Đàn không nói gì, lông mi dày rũ xuống rung rinh lay động theo từng cái chớp mắt.

Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng dừng lại ngay chiếc cổng sắt màu đen, hoa văn bên trên uốn lượn tinh xảo, nhưng cái sắc lạnh của kim loại lại mang đến cảm giác lạnh lẽo và xa cách. Chiếc xe dừng lại một chút, sau khi bảo vệ xác nhận xong thì cánh cổng mở ra cho họ đi vào.

Khuôn viên dinh thự rất rộng, đập vào tầm mắt là chiếc thảm cỏ xanh mướt, phẳng phiu trải dài trông như một sân golf mini trong nhà. Hai bên đường là những cây cổ thụ lớn, tán lá dày và rậm che dọc hết con đường nhựa đen bóng uốn lượn nhẹ từ cổng lớn vào dinh thự.

Mai Nguyệt Đàn liếc nhìn xung quanh, từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn chưa nói một câu gì, người trên xe cũng không lấy làm lạ mà hỏi cô, luôn để cô yên tĩnh, chỉ nói những điều cần nói rồi thôi.

...

Trong phòng khách, người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trên người là bộ áo dài lụa gấm mặc đến dịu dàng, nền nã, bà đứng ngay cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Tầm mắt liếc nhìn đến chiếc xe đang đỗ phía dưới, đôi mày khẽ nhíu lại, bên tai vang lên giọng nói của người đàn ông giải thích.

"Hạ Thanh, thằng nhóc Mai đã đi rồi, chẳng lẽ chúng ta lại không chút lưu tình mà mặc kệ đứa trẻ của cậu ấy?" giọng người đàn ông pha chút hờ hững cất lên.

Hạ Thanh khẽ thở ra, tay đưa lên day nhẹ ấn đường, cuối cùng cũng lên tiếng: "Dù sao con bé cũng là con của cậu ấy, vậy thì cứ xem như là giúp đỡ vậy."

Người đàn ông và người phụ nữ nói vài câu, sau đó tắt máy. Bà xoay người ngồi xuống sô pha, dáng vẻ trang nhã từ tốn cầm tách trà lên, lâu lâu lại liếc mắt về phía cửa.

"Xin mời cô vào, phu nhân đang đợi ở phòng khách ạ." Người giúp việc cung kính mở cánh cửa gỗ khắc hoa văn tinh tế ra, mỉm cười nhẹ nhìn cô gái nhỏ.

Mai Nguyệt Đàn đi vào, gật đầu thay cho lời cảm ơn, bước chân chầm chậm đi tới: "Chào cô ạ, con là Mai Nguyệt Đàn", tầm mắt cô nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, giọng nói khàn khàn, nhạt nhòa cất lên.

Hạ Thanh mỉm cười gật đầu, bàn tay nõn nà được chăm sóc chăm sóc kỹ lưỡng khẽ vẫy tay ra hiệu cô ngồi xuống cạnh mình: "Đi đường có mệt không?"

Gương mặt cô gái nhỏ xinh đẹp, không biểu tình, đôi môi gượng cười đáp lại: "Cũng không mệt lắm ạ"

Hạ Thanh nhâm nhi tách trà trong tay, đôi mắt cong cong hiền dịu nhìn cô hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Mai Nguyệt Đàn cảm nhận được nãy giờ mình có phần hơi thất lễ, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nói: "Cũng gần mười sáu rồi ạ, còn hai tháng thôi."

Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt cười cười, đôi bàn tay đặt lên tay đứa trẻ khẽ vuốt ve: "Đứa trẻ nhỏ như con vậy mà lại lớn thế rồi, đã nhiều năm như vậy dì còn ngỡ chỉ mới mười mấy."

Bà khẽ ngừng rồi lại nói tiếp: "Thằng nhóc nhà dì lẽ ra kém con một tuổi, chỉ là lúc đó sinh non nên năm nay hai đứa bằng tuổi."

Cô gái nhỏ vẫn im lặng không nói gì, chỉ hưởng ứng nở nụ cười gượng gạo trên khóe môi.

Hốc mắt Mai Nguyệt Đàn trũng sâu, đôi mắt thẫn thờ nhìn bà, ngây ngốc nhìn vô định, dĩ nhiên những lời nói vừa rồi không câu nào lọt vào tai. Hiện giờ cô đang rất mệt, những ngày vừa qua chính là khoảng thời gian đau đớn nhất đời cô.

Cô không tài nào chợp mắt được, mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức hạnh phúc một gia đình ba người hiện về như thủy triều ồ ạt ập tới, rồi khoảnh khắc tàn nhẫn ấy cứ lập đi lặp lại làm cho cô gái nhỏ vô cùng khổ sở.

Tay Mai Nguyệt Đàn khẽ run lên, không thể phân biệt nổi đâu là thực tại đâu là giấc mơ. Thân thể rã rời, cảm giác nặng nề nơi lồng ngực như có ai đó đặt một tảng đá lớn mà không chịu nhấc ra, cô khẽ nhắm mắt lại rồi nói: "Con khá mệt, có thể về phòng được không?"

Tiếng điện thoại từ lúc Mai Nguyệt Đàn đi tới đã vang lên không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bị Hạ Thanh tắt đi. Vốn từ đầu bà đã không có tâm tình đón tiếp cô, nghe Mai Nguyệt Đàn nói vậy thì thuận thế kết thúc câu chuyện, một câu gọi dì Tạ liền giao phó cô cho người nọ rồi đi ra ngoài.

Mai Nguyệt Đàn nhìn bóng hình người phụ nữ kia, không nói gì thêm, cô đi đến gần cửa định xách hành lý lên thì người được gọi là "dì Tạ" đi đến.

Dì Tạ từ bên trong bước ra: "Tiểu thư Mai, theo dì, dì đưa cháu đi về phòng", gương mặt dì niềm nở, nở nụ cười thật tươi trên khóe miệng, tính đưa tay cầm hành lý giúp nhưng cô đã từ chối.

Người nọ đưa cô đến căn phòng, cửa mở ra, bên trong được bày biện gọn gàng sạch sẽ, tuy không lớn nhưng cũng là căn phòng đầy đủ tiện nghi cho một người. Cô gái nhỏ lại không mưu cầu gì nhiều, trong tình hình này có người chịu giúp đỡ cũng đã may mắn rồi.

Mai Nguyệt Đàn quay đầu lại cảm ơn, thả chậm bước chân đi vào, vừa bước đến ngưỡng cửa thì người kia cất giọng, giọng nói dịu dàng êm ả vang lên: "Nguyệt Đàn, chuyện đó xảy ra... Hẳn cháu đã chật vật lắm, đứa trẻ nhỏ bé như cháu phải đau đớn đến mức nào... Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với dì, đừng ôm hết về mình nhé."

Mai Nguyệt Đàn hơi xoay người lại, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, gương mặt không phản ứng gì nhiều. Hiển nhiên những câu nói đó cô đã nghe đi nghe lại vô số lần trong đám tang của ba mẹ. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ siết lấy cán vali, không nói gì, đột nhiên một dáng người mềm mại dán vào người cô, hai cánh tay choàng qua khẽ vỗ về.

Mai Nguyệt Đàn hơi sững người, lông mi run rẩy, sườn mặt áp sát vào hõm cổ người đối diện. Cảm thấy hốc mắt mình cay cay, cô hít nhẹ mũi nhẹ nhàng đưa tay lên đáp lại, giọng nói nghẹn lại đôi phần: "Cháu cảm ơn."

Dì Tạ siết nhẹ cô gái trong lòng hơn: "Được rồi, dì ở khu nhà phụ, có gì cần giúp thì cứ nói với dì", dì đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô, cười cười rồi buông ra.

Nụ cười trên môi người kia vẫn dịu dàng. Cô thoáng ngây ngốc, khẽ mỉm cười nhẹ rồi trở vào phòng. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, cô để chiếc vali qua một góc. Cả người kiệt sức nằm vật xuống giường, mí mắt nặng trĩu, Mai Nguyệt Đàn thật sự sức cùng lực kiệt, vừa nằm xuống thì đã thiếp đi.

Chiếc xe lao đi không nhanh không chậm trên con đường nhựa đen tuyền, sương sớm còn đọng lại nơi mặt đường trắng mờ như khói, phủ kín quốc lộ dài hun hút.

Trong xe không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên nối tiếp hòa cùng tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường tạo thành một bản nhạc vui tươi của chuyến đi.

Hứa Tuệ mặt mày tươi tắn, giọng nói nhiễm ý cười vang lên: "Mai Dần Phong!Lúc nãy con bé Đàn nhà ta đi đứng loạng choạng rồi ngã xuống hồ, cũng may anh lao xuống vớt chứ không con bé cũng chẳng ngồi đây", Hứa Tuệ vừa nói vừa cười, cười đến nỗi câu được câu không lọt vào tai người khác.

Đứa trẻ nhỏ trong xe xấu hổ ngồi khép nép, đôi bàn tay mềm mại đưa lên che mặt, cô đỏ mặt phản bác, luôn miệng bảo không phải không phải, nhưng rồi mẹ Hứa chồm người về sau đưa điện thoại sát mặt cô.

"Con bé này, khi nãy mẹ đã quay lại cảnh đó rồi. Mẹ cũng không ngờ... Haha... Không ngờ con vì sợ con ếch mà nhảy luôn xuống hồ đấy...", chiếc điện thoại đưa ra lại rung lắc vì bà liên tục cười, nụ cười càng lớn hơn, đến nỗi người bên ghế lái cũng lo lắng sợ vợ mình chết vì cười.

Người đàn ông chuyên tâm lái xe, cũng không nhịn được khẽ nhoẻn miệng, lâu lâu lại quay qua vợ mình nhắc nhở bảo cười ít thôi.

Hứa Tuệ không màng người nọ nói gì, cứ phát đi phát lại đoạn clip đó. Cô gái nhỏ trong video hốt hoảng né tránh, lỡ trượt chân ngã nhào xuống hồ, hai tay vùng vẫy qua lại đến lúc hình bóng người đàn ông lao xuống ôm cô thì mới thôi không loạn nữa, mặt mày người con gái vô cùng nhếch nhác, đôi mắt phiếm hồng như sắp khóc, đoạn clip run run lẫn tiếng cười sặc sụa của người quay.

Mai Nguyệt Đàn vô cùng xấu hổ, gương mặt vì vậy cũng đỏ bừng, khẽ nói: "Mẹ! Mẹ xóa đi, thật mất mặt..."

Hứa Tuệ dĩ nhiên không nghe, còn buông một câu: "Để mẹ đăng cái này lên, cũng giữ làm kỷ niệm sau này luôn."

"Mẹ!!! Không được mà! Ba! Ba nói gì đi", cô lắc lắc ghế ngồi người đằng trước, dáng vẻ trông rất khẩn trương, đầu lắc nguầy nguậy nói.

Mai Dần Phong bật cười, còn chưa kịp nói gì thì tiếng còi xe tải rít lên tiếng chát chúa, xuyên thủng bầu không khí.

"Ba!!!"

Mai Nguyệt Đàn hét lên thất thanh, đôi đồng tử co rút lại, phản chiếu ánh đèn pha chói gắt của chiếc xe tải đang lao tới.

Mai Dần Phong giật mạnh vô lăng, đạp thắng hết cỡ, tiếng nghiến rít bánh xe ma sát mặt đường hòa cùng tiếng còi xe tải gào thét như dã thú.

Cả thế giới quay cuồng, thân xe rung lắc dữ dội, đầu xe tải xoay ngang đâm thẳng vào đầu xe với một lực khủng khiếp. Tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ, tiếng la hét tạo thành một âm thanh hỗn độn rợn người.

Một cú nổ vang lên, túi khí bung ra, khói trắng phủ kín khoang xe. Hầu như toàn bộ phần ghế phía trước bị đè nén đến dập nát, hơi xăng rò rỉ trong không khí, mùi khét và tanh hòa quyện vào nhau.

"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi! Xảy ra tai nạn, mau cứu người nhanh lên!" người dân xung quanh chứng kiến cảnh tượng cũng rợn người, cuống cuồng cầm điện thoại gọi cứu thương.

Có người lao vào giật mạnh cửa ra để cứu người, trong xe có ba người, đầu xe bị nén đến mức không thể nhìn ra hình dạng, chỉ có thể cứu bé gái đang nằm bất tỉnh phía sau.

Không biết đã bắt lửa từ đâu, sau khi kéo được cô bé ra thì chiếc xe phực lên ngọn lửa, ngọn lửa to lớn nhanh chóng lan ra.

Tiếng còi cứu thương, tiếng còi cứu hỏa inh ỏi khắp một vùng.

"Nhanh lên, cô bé mất máu quá nhiều! Liên hệ ngân hàng máu!", trong bệnh viện, bác sĩ và nhân viên y tế hớt hãi cầm máu.

Bác sĩ hét lớn: "Cháu bé! Đừng ngủ!!!"

Mai Nguyệt Đàn giật mình. Đôi mắt mở to, mồ hôi lạnh tuôn như suối, đôi tay lạnh ngắt run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Căn phòng tối om, không lấy một chút ánh sáng. Cô run rẩy đưa tay lên che mặt, những giọt nước mắt đã lăn ướt từ lâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hơi thở đứt quãng, tim nghẹn lại một nhịp, vẫn còn dư âm nỗi sợ hãi, đau đớn lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top