chap 6
Anh và tôi cùng nhau đi đến khu vực bên tìm người. Đúng tôi đã thấy bố mẹ tôi và anh trai.
Nhìn thấy tôi, mẹ liền chạy đến ôm tôi vào lòng :
- Somi à! Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.
Tôi cx k kìm dc nước mắt mà ôm mẹ rồi nói:
- Mẹ à! Ko sao đâu mà. Con sống vẫn tốt mà.
Bố : Thôi, vậy là gia đình mk đoàn tụ rồi - Bố tôi mỉm cười.
Nhưng bất ngờ nhất chính nhà anh trai tôi. MẸ ƠI GIẾT CON ĐI. ANH YOONGI.
À! Thảo nào mấy hôm trước đi fan meeting anh ấy cứ nhìn mk
Yoongi : Chào em gái. Có vẻ mk gặp nhau ở đâu rồi nhỉ! - Anh mỉm cười.
Somi : Ơ.....ơ vâng.
Mẹ : Mà ai kia con?
Somi : À. Con xin giới thiệu, đây là ny con anh Jihoon.
Jihoon : Cháu chào 2 bác. Em chào anh Yoongi ạ.
Bố : Cx đẹp trai phết. - Bố lắc nhẹ tay tôi.
Yoongi : Nhưg có đẹp trai bằng con đâu.
Bố mẹ : Vâng thưa anh.
Mẹ : À thôi con đi về với ny con đi. Có tâm sự j thì nói nốt đi xong mai còn về.
Tôi giật mk:
- Về đâu ạ?
Mẹ : Canada chứ còn đâu.
Somi : Sao lại thế ạ? - Tôi ngập ngừng.
Bố : Con phải hoàn thành nốt việc học bên đấy. 3 năm thôi. Xong con sẽ lại dc về đây. - Bố giải thích.
Somi : Vâng.
---------------------------------------------------------
Tôi với anh đi trên con phố thân quen. Chúng tôi k nói 1 lời nào. Mùi hương cà phê chiều hôm ấy đâu rồi? Dòng người qua lại trên con đường đâu rồi? Phải chăng là biến mất?
Về đến nhà, anh mới nói :
- Em sao vậy?
Somi : ..............
Anh ôm tôi vào lòng :
- Nói anh nghe nào.
Tôi oà khóc lên như đứa trẻ. Ôm chặt lấy anh như thể anh sẽ biến mất.
Somi : Jihoon ah! Em sợ lắm!
Jihoon : Ơ kìa sao lại sợ?
Somi : Em k muốn sang Canada đâu. K có anh với mấy đứa kia em k sống dc đâu. Huhuhuhuhu
Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói:
- Cô bé ngốc à! Anh vẫn ở đây. 6 đứa kia vẫn ở đây. K ai đi đâu cả. Em k phải lo đâu. Ngoan. Nghe lời bố mẹ đi sang kia ở với gia đình. 3 năm thôi mà. 3 năm thôi.
Tôi cx ngừng khóc hẳn. Ngồi dậy cùng anh dọn quần áo của tôi vào vali.
Tôi lấy điện thoại ra, vào nhóm chat và nói cho chúng nó bt. Ai cx buồn buồn vì tôi về Canada.
Tối hôm đó, tôi k thể nào ngủ dc. Cứ trằn trọc mãi. Thấy vậy, anh luồn tay qua eo tôi, kéo tôi về lồng ngực của anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc để khiến tôi dễ ngủ hơn.
3 năm tới làm sao tôi có thể cảm nhận dc cái ôm này đây? Làm sao nghe dc giọng nói trầm ấm của anh đây? Làm sao mà thấy anh bôi thuốc cho tôi khi tôi ngã đây. Làm sao có thể khiến nó thành sự thật vậy?
Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi ko dám khóc to vì anh đag ngủ. Nhưng anh lại biết dc điều đó liền xoay người tôi lại nói :
- Sao lại khóc thế?
Tôi ôm chặt anh và k nói j
Jihoon : Em ngủ đi, đừng khóc nữa.
Tôi gật đầu, dựa vào lồng ngực vững chắc ấy mà ngủ.
------------------------------
8h sáng tại sân bay. Tất cả mọi người đã có đủ ở đó.
Guan Lin : Mày đi thật à?
Somi : Chẳng lẽ đùa.
Jinyoung : Mày hỏi nó câu này hơi nhiều rồi đấy.
Guan Lin : Kệ tao.
Chung ha : Mày nhớ sống tốt đấy. Đừng quên bọn này nhá.
Somi : Tao k bao giờ quên bọn mày đâu. Tao hứa.
Cả 6 người chúng tôi ôm nhau khóc. Hình ảnh ấy thật đáng nhớ.
Đến anh. Người con trai ấy. Tôi lao đến ôm anh và khóc :
- Anh hứa phải đợi em đấy. Anh k dc thất hứa đâu đấy.
Jihoon : Anh hứa. Anh hứa. Thôi k khóc nữa - Anh quệt nhẹ giọt nước mắt trên má tôi. - Em đi đi, mạnh mẽ lên cô gái của anh.
Tôi nhón chân lên hôn nhẹ môi anh rồi chạy đến ôm anh Daniel. Anh giật mk vì hành động của tôi. Anh hỏi:
- Đổ anh rồi à?
Somi : Còn mơ nhá. Thôi bye anh nhá.
Tôi chào tất cả rồi lon ton chạy đến nắm lấy tay anh Yoongi rồi lên máy bay.
6 người ra ngoài. Ánh mắt đăm đăm nhìn theo chiếc máy bay của tôi. Bất chợt Seungwoo nói:
- Có ai thấy Han Sungwon đâu k?
Một chàng trai trẻ, có dáng người thấp cx đã lên máy bay và tiến thẳng về đất nước lá phong ở phía bên kia trái đất. Phải chăng là anh Sungwoon.
-------------------------------------------------------
3 năm sau
Trước 1 ngày khi tôi chuẩn bị về Hàn.
Đi dạo trên con phố ở cạnh nhà tôi. Tôi chợt nhớ đến anh. Tại sao vậy, từ ngày tôi đi đến bây giờ anh chưa gọi cho tôi 1 điện thoại nào, chưa nhắn tin cho tôi 1 chữ nào. Gọi hỏi lũ bạn kia thì chúng nó cứ đánh trống lảng. Thế nên tôi nghĩ là anh bận.
Ơ kìa! Kia có phải là lá phong ko vậy? Lá phong. Ôi nó thật đẹp, thất sắc sảo và cũng thật giống anh.
Tôi chạy đến, nhặt chiếc lá phong đó lên, đặt nhẹ vào quấn sách của tôi. Biết tại sao k, vì đã có lần anh nói với tôi rằng anh rất thích lá phong. Nên tôi mang về làm quà cho anh, chắc anh sẽ vui lắm đấy.
Về đến nhà, tôi giật mk vì thấy anh Han Sungwoon đang ở trong nhà. Anh quay ra gọi tôi lại :
- Yo what's up. Khoẻ k em?
Tôi miệng hết chữ O lại chuyển sang chữ A. Mãi mới trả lời dc a.
- Em khoẻ anh ạ.
Somi : Mà anh sang đây khi nào vậy?
Sungwoon : Cùng ngày em đi, chắc bọn kia đag luống cuống mà tìm anh đấy. Hahaha - Anh cười phá lên.
Somi : Mà có chuyện j hả anh?
Sungwoon : Uk. Có chuyện lớn lắm.
Somi : Chuyện j a?
Sungwoon : Lên phòng em nói chuyện đi, anh thấy ở đây k tiện lắm.
Somi : Ok a. Anh Yoongi em lên phòng đây. Anh trông nhà nhá.
Yoongi : Ờ mày đi đi.
Lên đến phòng anh đưa cho tôi điện thoại của anh nói :
- Em xem đi.
Somi : Vâg ạ.
À! Thì ra là 1 bài báo với tựa đề. Từ từ đã. Wtf. Cái j vậy.
" Công tử Park Jihoon và tiểu thư Sana sắp đính hôn "
Tôi há hốc mồm nhìn anh Sungwoon nói :
- Báo lá cải đúng k anh?
Anh trả lời thản nhiên :
- Ko hề, phóng viên của đài abcdxyz mà em.
Tôi sốc đúng tôi rất sốc. Tôi liền bắt máy gọi cho Jihoon, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng tút....tút....tút từ phía đầu dây bên kia. Tôi gọi hết cho cả 6 đứa nhưg cx k ai nghe máy hết vì giờ này chúng nó còn đang đi học.
Tôi gào thét lên trong vô vọng. Lấy cuốn sách ban nãy, mở ra cầm chiếc lá đốt cháy. Trong tích tắc chiếc lá phong ấy đã biến thành 1 nhúm tro tàn. Sungwoon ôm chặt tôi vào lòng an ủi vỗ về. Anh Yoongi nghe thấy liền chạy lên thấy tôi như vậy anh nói :
- Khi nào con bé ổn định lại thì cậu cho nó đi ngủ giúp tôi. Mai nó phải về Hàn Quốc.
Sungwoon : Vâng anh.
Sau khi Yoongi ra ngoài, thì tôi vẫn chưa hết điên dại vì những j mà mk thấy lúc nãy. Tôi khóc khản hết cổ. Anh vỗ lưng tôi nhẹ nhàng nói :
- Thôi dc rồi, bình tĩnh lại nào. Ngoan. Em vẫn có Daneil mà. Còn rất nhiều ng khác mà em.
Somi : Không....không....không - Tôi lắc đầu. - Không ai thay thế dc Jihoon cả. Không một ai đâu anh.
Tôi khóc nhiều đến mức mắt sưng húp, người mệt rã rời và chìm vào giấc ngủ. Trước khi đi tôi có nói :
- Mai anh về Hàn Quốc cùng em dc k?
Sungwoon : Tất nhiên rồi em. Phải về để xem " vở diễn " này chứ.
Con người yếu đuối của tôi khi nãy biến đâu rồi. Tôi bật dậy, lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cười 1 nụ cười nửa miệng với anh :
- Đúng vậy, phải về xem " vở diễn " này chứ anh nhỉ?
Sungwoon : Tất nhiên rồi. À mai 7 h anh qua đón nha.
Somi : Ok a.
Sáng hôm sau.
Sau khi sắp xếp đồ đạc vào vali. Trước khi ra cửa, anh Yoongi đưa cho tôi 1 chiếc lá phong rồi nói :
- Em sẽ cần nó đấy.
Tôi k hiểu j nhưng cũng gật đầu, bỏ nó vào túi. Ôm anh và bố mẹ rồi đi ra sân bay.
------------15h chiều----------------
Tất cả những người thân yêu của tôi đều đã ở sân bay đợi tôi.
Xuống đến sân bay, ai cx ngạc nhiên vì thấy tôi đi với Sungwoon. Tất cả đều vẫy tay để giúp chúng tôi thấy họ rõ hơn.
Chạy đến bên chúng nó, ai cx kể cho tôi nghe về những ngày tháng khi k có tôi. Chúng nó nói là Jinyoung với Hana yêu nhau. Cả Guan Lin với Chung ha cx đã yêu nhau rồi. Nhưng chẳng ai nhắc về Jihoon cả thấy lạ nên tôi cố tình hỏi :
- Ê sao k thấy Jihoon ra vậy?
All : À.......thì......
Sungwoon : Thôi con lạy mấy cụ. Tụi biết hết rồi.
All : Thật à.
Chung ha : Mày có buồn k? Mày ổn k?
Guan Lin : Mà anh ấy nói chia tay mày khi nào vậy?
Daniel : Mà nó có nhắn tin hay gọi cho em trong suốt thời gian em đi ko?
Seongwoo : Đúng rồi. Mà bọn em có cãi nhau trước khi đi k?
Jinyoung : Mà tóm cái váy lại là tao có dc bế con mày trong tương lai k?
All : Ông bớt nhây hộ con đi. Đang nghiêm túc đấy.
Somi : K. K nói j cả.
Daniel : Mà em sang đây có việc j sao?
Tôi nhếch mép, đáp lại anh:
- À. Em sang đây để xem " vở kịch " của Jihoon với Sana hay như nào mà làm náo loạn cả đại hàn dân quốc ý mà. - Nói xong tôi quay sang nhìn anh Sungwoon. Anh cx cười với tôi thế.
Chung ha : Tuần sau " vở kịch " ấy sẽ diễn ra mày ạ. - Nó nói.
Somi : Ok.
" Hẹn gặp anh vào " vở kịch " tuần sau nhé, Park Jihoon "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top