chap 16 - End.
Càng dần về sau, tôi và anh càng trở nên nhạt nhẽo. Nhạt đến mức mà nhiều khi tôi rất muốn nói lời chia tay với anh.
1 năm đã trôi qua. Giờ thì tôi 23 tuổi rồi....
Lớn lắm rồi..... Cái hồi thanh xuân đấy cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
Trời hôm đó lại mưa. Nhưng chỉ là 1 cơn mưa phùn. Đúng mưa phùn.
Anh gọi tôi ra 1 quán cafe. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Chả nói câu gì cả. Tôi lên tiếng trước để xoá bỏ bầu không khí này :
- Anh! Mình gọi đồ đi.
- Uk.
2 ly capuchino nóng hổi trước mắt chúng tôi. Nhưng chả ai động đến.
Chúng tôi đã im lặng được 15 phút rồi. Im lặng.....cứ thế. Tiếng mưa như nặng hạt hơn. Tí tách...tí tách. Chiếc mái hiên nhà của quán nhỏ từng giọt nước một xuống thềm. Tách...tách...tách.
- Somi!....
Tôi giật mình đáp lại anh:
- Dạ.
- Mình chia tay nha!
Nói đến đây tôi lặng thinh. Nước mắt cũng thế mà tự rơi xuống.
- Vâng.
Giọng tôi run lên. Từng đợt. Nói rồi anh đứng dậy trả tiền rồi quay lại nói với tôi.
- Em à! Nhớ mặc áo ấm khi lạnh. Nhớ phải ăn sáng trước rồi mới đi học nhá. Và cũng đừng tìm anh nữa. Quên anh đi. Cảm ơn em suốt thời gian qua.
Nói rồi anh bỏ đi. Tôi cứ nhìn theo bóng anh khuất dần sau cơn mưa phùn hôm ấy.
Bé dần bé dần rồi mất hẳn.
Tôi lẳng lặng ra về.
Về đến nhà, tôi thấy thiếu hình ảnh của anh. Thiếu tiếng gọi thân thương trìu mến ấy. Thiếu cái ôm mỗi khi trời se lạnh. Nhớ cái hôn lên má.
Bước vào phòng, mở tủ quần áo của chúng tôi. Quần áo của anh đã được dọn đi hết. Bàn chải, khăn mặt,. Mọi thứ của anh đều đã biến mất.
Tôi ngồi gục xuống sàn mà khóc. Lẽ ra lúc đó tôi phải níu kéo anh. Phải ôm chặt anh ở lại với tôi. Nhưng tôi sợ. Sợ anh vẫn ở lại với tôi nhưng trong lòng người con gái khác. Tôi sợ điều đó.
Sau hôm đó tôi cắt đứt mọi đường dây liên lạc với anh. Xoá hết tất cả những thứ đó. Tất cả mọi thứ. Chỉ vì tôi vẫn còn yêu anh.
Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nghĩ chắc anh sẽ quay lại với tôi. Nhưng đâu như vậy. Một hôm tôi nhận đc thư mời từ 1 đám cưới. Tôi giật mình khi nhìn vào thư mời.
Jihoon và..... Sana.
Lòng tôi đau nhói khi nhìn thấy những dòng chữ đó.
Hôm sau, tôi đi đến đám cưới của anh. Thật đẹp đôi, thật hoàn hảo. Thật sự hoàn hảo. Tôi cũng không biết nên nói gì với anh. Cũng chỉ dám nhìn anh từ phía xa.
Chung ha vẫy tôi lại.
- Mày. Về đây.
Tôi đi đến thì thấy Sana kéo tôi lại. Đưa tôi đến một góc khuất của đám cưới. Cô nói:
- Tôi xin lỗi. Tôi..... Tôi.....
- Thôi. Đừng xin lỗi tôi. À mà 2 người nhớ sống hạnh phúc đấy. Thôi tôi đi đây. Vĩnh biệt.
Nói rồi tôi chạy thật nhanh ra khỏi đám cưới. Tôi chạy trên con phố vắng đó. Vừa chạy vừa khóc vừa nhớ lại các kỉ niệm của chúng tôi.
Mưa dần nặng hạt. Lại mưa tiếp. Trời cũng khóc theo tôi. Tôi dừng bước giữa đoạn đường.
Két.. ..........
Chiếc xe tông thẳng vào tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ ngàn thu....
Hôm đó, Chung ha khóc, Guanlin khóc, Jinyoung khóc, Seongwoo khóc cả anh cũng khóc. Anh là người khóc nhiều nhất. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Từ phía xa xăm kia. Tôi nhìn tất cả những người tôi thân yêu đang khóc. Khóc vì tôi.
Anh hét lên :
" Nếu như anh không chia tay với em thì có lẽ mọi thứ đã không như này. "
Nhưng rồi lại nhỏ dần :
" Đúng không em? "
" Không phải đâu anh. Không phải "
Tiếng gió thì thầm với anh trong cơn mưa mùa thu . Đáng ra giờ này anh phải mỉm cười và đi trên con đường đầy hoa. Nhưng anh lại bị tôi kéo đến ngõ cụt. Và đầy những chiếc lá phong......những chiếc lá của sự u buồn, mất mát.....
Lá phong. Tình yêu của tôi dành cho anh chỉ toàn là những điều u buồn, mất mát và đau khổ mà thôi.
Tôi chết đi là một điều quá đúng đắn.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top