chap 14
Đã được 3 năm kể từ khi anh Kang Daniel a đã ra đi mãi mãi. Mọi vật trở nên khác hẳn, em gái của anh Daniel đã lớn vổng hẳn và thi vào một công ty âm nhạc của Hàn Quốc. Guanlin và Chung ha thì sắp cưới nhau. Jinyoung thì cũng đã có người yêu và đó là Hana,người yêu cũ của Jihoon. Còn tôi và Jihoon thì vẫn thế. Chẳng có gì thay đổi cả.
Vào ngày hôm đó, hôm mà tôi lại thêm 1 tuổi. Hôm mà hoa anh đào lại rơi. Tôi một mình đi đến cánh đồng cỏ năm ấy. Tôi đặt 1 bó hoa cúc trắng xuống thảm cỏ, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống lại bắt đầu vào vai tự kỉ :
- Hazzz..... Thời gian trôi đi nhanh thật anh nhỉ. Mới ngày nào còn lẽo đẽo đi sau anh từng bước 1 để trốn mấy bọn đầu gấu ở trường vậy mà giờ đã sắp làm mẹ đến nơi rồi.
Từng đợt gió lùa qua tóc tôi thay cho câu trả lời của anh. Mùi hương của cây cỏ dại hòa làm 1 vào không khí hôm đó. Tôi thở dài rồi tiếp :
- Anh Daniel à. Anh biết không, em gái anh sắp trở thành người nổi tiếng rồi đấy. Nó lúc nào cũng luyện tập rất chăm chỉ để hoàn thành ước mơ làm ca sĩ của con bé. Vài hôm trước nó có gọi điện thoại cho em bảo là nó chúng tuyển vào công ty Bighit đấy. Nó giỏi lắm anh ạ. Với lại.... Chung ha với Guanlin chắc là tuần sau làm đám cưới đấy anh ạ. Chúng nó tiến triển còn nhanh hơn cả em với Jihoon cơ.
Nói đến đây tự dưng lòng tôi bỗng nhói lên. Tôi lại nghĩ về kí ức ngày cuối cùng tôi gặp anh. Nó vẫn thật đẹp, thật trong sáng. Nước mắt tôi cứ thế mà tuôi ra như thác đổ. Không hiểu tại sao tôi lại khóc. Có lẽ tôi khóc cho sự ngu giốt của mình vì đã không chấp nhận anh làm người bạn trai của mình để giờ đây anh đã không còn ở trên cõi trần gian này nữa.
Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại là Jihoon. Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt và đứng dậy hỏi anh :
- Sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh đi cùng với Guanlin sao?
- Uk. Nhưng anh thấy hơi lo nên đi tìm em. Xem lại lịch thì ra là ngày sinh nhật em.
Dứt câu anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ bên tai tôi :
- Không được khóc. Anh chắc chắn Daniel rất ghét nhìn thấy em khóc.
Tôi lại lau nước mắt 1 lần nữa rồi cùng anh ra khỏi cánh đồng cỏ đó. Từ phía xa một bóng dáng mờ ảo hiện ra, đó là anh. Kang Daniel. Anh chỉ đi đến nhặt bó hoa ban nãy lên, hít hà nhẹ , anh nói : - Đúng tôi rất ghét nhìn thấy em khóc Somi ạ.
Tôi quay lại nhìn, chỉ thấy một làn khói trắng bay lên. Có lẽ hôm nay anh quay về thăm chúng tôi. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ mà quay đầu bỏ đi.
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top