chap 12

1 năm sau
Hôm đó anh Daniel hỏi tôi rằng :
- Em yêu anh hay Jihoon.
Tôi đáp lại :
- Jihoon.
- Sao lại là Jihoon.
- Thì tại em yêu Jihoon.
- Thế em coi anh là gì?
Tôi nhẹ nhàng bước đến bên anh, ôm anh dịu dàng giải thích cho anh nghe :
- Daniel. Em chỉ coi anh như anh trai em thôi.
Anh buông tôi ra. Nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Thậm chí là tức giận.
- Anh trai. - Anh cười khinh. - Hay. Hay lắm. Em đi về phòng đi. - Anh quát tôi.
- Anh Daniel. Anh nghe em nói đã. Em......
- CÚT NHANH. - Anh quát lớn hơn.
Tôi quá sốc vì hành động của anh. Tôi chỉ bt ôm mặt khóc mà chạy lên phòng.
Đặt đầu xuống gối, tôi chùm chăn vào bật khóc thút thít rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu. Tôi từ từ chậm rãi bước xuống giường vscn rồi thay đồ và đi ra khỏi nhà. Tôi k nói cho Anh Daniel lời nào cả.
Rời khỏi nhà tôi đi mua 1 tách cafe ngồi nhâm nhi ở góc phố nhỏ. Càng uống tôi càng nhớ đến Anh. K bt giờ này Anh đang làm j. Anh ăn j. Tôi đứng dậy đi dạo quanh sông hàn.
Nhìn xung quanh tôi toàn là những ng có đôi có cặp. Còn mk tôi 1 mk lạc trôi giữa dòng đời.
Cx như hoa hướng dương ý. Nếu k có ánh mặt trời nó sẽ chết. Tôi cx vậy. Tôi sắp chết rồi Jihoon ạ. Tôi phải lảm nhảm 1 mk như con điên thế này đến bao giờ nữa. Anh trả lời tôi đi. Tôi đau lắm. Tôi sợ lắm nhưng có ai hiểu đâu. Cả 4 mùa k gặp anh thì cx như chết vậy. Anh có thể đến cạnh tôi dc k.
Sau thời gian ở ngoài, tôi quay về nhà. Tôi chẳng thấy anh Daniel đâu cả. Tôi mặc kệ lên trên phòng nằm ngủ. Nói thật bây giờ tôi làm j cx nhớ anh. Đi ngủ tôi nhớ cái ôm của anh. Tôi nhớ hương vị đồ ăn mà anh nấu. Nhớ những tiếng nhắc nhở của anh. Nhớ ai đó luôn chào tôi trước khi tôi đi học. Nhớ bóng dáng ai đó mua trà sữa mỗi khi tôi buồn. Tôi nhớ tất cả những thứ về anh.
Giá như thời gian trôi chậm lại thì tốt hơn k. Nhưng đó chỉ là giá như thôi.
Tôi gục ngã dần trong giấc ngủ này. Giật mk vì tiếng chuông cửa. Tôi chạy xuống mở cửa ra. Thì ra là mẹ anh. Bà nói :
- Cô là Somi phải k?
Tôi đáp :
- Dạ phải, thưa bác. Có gì ạ?
Bỗng bà quỳ xuống trước mặt tôi. Bà khóc nấc thành tiếng van xin tôi :
- Xin cô. Tôi xin cô hãy cứu con trai tôi. Hãy cứu nó.
- Anh Jihoon làm sao ạ bác? - Tôi ngồi xuống cạnh mẹ anh.
- Nó bị trầm cảm nặng rồi. Trong suốt năm qua nó ko nói chuyện với ai cả. Nó tự nhốt mk trong phòng ngủ. Ăn uống thì dở dang, bữa đực bữa cái.
Giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi lặng ng sau khi nghe mẹ anh nói vậy. Tim tôi như khô máu. Lúc đó xung quanh tôi như k có ô xi vậy.
Mẹ anh nói :
- Lẽ ra năm đó tôi k nên chia rẽ cô và Jihoon. Nếu thế thì bây h nó đã k như thế này.
- Không. Bác k có lỗi. - Tôi đỡ mẹ anh dậy.
- Bây giờ chúng ta đi.
- Cô đợi tôi một lát.
Trên đường đến nhà anh tôi cứ lo lắng bồn chồn trong người. Tôi tưởng anh phải sống tốt chứ. Nhưng ai ngờ.
Mẹ anh dẫn tôi lên phòng anh. Mở cánh của ra. Tôi như chết lặng đi vì thấy anh đang co ro ở một góc giường. Cầm chiếc điện thoại nhìn tấm hình của tôi mà bật khóc. Tôi gọi anh :
- Jihoon à! - Tôi có nặn ra 1 nụ cười thay vì khóc trước mặt anh.
Anh quay lại nhìn tôi, anh cất tiếng nói :
- Somi à. Sao bây giờ em mới tới.
Tôi không kìm nổi nước mắt mà chạy đến ôm chặt anh vào lòng mà kêu gào vì nhớ anh. Anh cx ôm tôi mà hỏi :
- Sao bây h em mới đến. Sao em ko thăm anh. Sao ko nhắn tin cho anh. Sao em động ác thế. Hay em yêu Daniel rồi. Em hứa sẽ đợi anh mà. Somi trả lời anh đi.
Tôi lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt trên má anh :
- Em xin lỗi đã khiến anh thành ra như vậy. Em xin lỗi. Em vẫn luôn đợi anh. Vẫn mãi đợi anh. Đến chết em vẫn đợi anh.
Mẹ anh đi đến đặt tay lên vai tôi nói :
- Ta xin lỗi vì đã nghĩ sai về cháu. Cháu mới chính là người con gái mà con trai bác cần.
- Không sao đâu bác ạ. Cháu không để ý đâu.
Mẹ anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi ra ngoài. Một lúc sau tôi thấy Sana lên cô cầm theo 1 bát cháo và ly nước. Cô nói :
- Cho anh ấy ăn hộ tôi. Bây giờ anh ấy là của cô và có lẽ chúng ta nên là bạn thì tốt hơn. Tôi đã đầu hàng rồi.
Cô đặt bát cháo và ly nước xuống. Rồi đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi cx hiểu ý mà bắt tay với cô ấy rồi cười nhẹ. Sau đó thì cô đi ra ngoài.
Anh mở mắt rồi nũng nịu với tôi :
- Em bón anh ăn đi.
Tôi cx bó tay luôn.
- Vâng em bt rồi Jihoon của em ạ.
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jihoon