Thời gian xác định tình cảm

Tình yêu là điều phức tạp nhất trên đời. Tôi không hiểu người lại càng không hiểu nổi mình. Tôi biết chúng tôi khó có thể đi cùng nhau tới cuối cuộc đời. Vì thế tôi sợ, sợ kết thúc. Tôi không muốn phải đau lòng. Nên tôi từ chối sự bắt đầu. Tôi là một người khá lí trí. Nếu đã biết không có kết thúc đẹp thì tốt nhất không nên bắt đầu. Vừa lãng phí thời gian vừa bị tổn thương nên thôi một mình tuy buồn nhưng không đau. Tôi thường nửa thật nửa đùa với anh rằng đừng thích em. Tôi sợ anh buồn, sợ anh tổn thương. Thật ra là tôi thương người, tôi lo xa chứ anh nào có yêu, nào có buồn.
Tôi không biết là tôi có thích anh không. Anh hay kể về người bạn thân của mình, là con gái. Tôi không biết vì sao nhưng tôi không thích. Tôi nghĩ chẳng có tình bạn thân thuần khiết giữa nam và nữ. Tôi bực bội, không vui khi anh kể. Tôi không muốn nghe. Thấy anh bình luận ngọt ngào với cô nào đó trên facebook tự dưng lại buồn, lại bực, lại tức giận. Có lúc tôi muốn hỏi tội anh nhưng chợt nhận ra mình có là gì đâu mà hỏi tội. Tôi mắng mình là đồ điên mà bình ổn lại cảm xúc.
Một thời gian dài chúng tôi không còn nhắn tin nhiều như trước, sáng thức dậy không còn tin nhắn của anh, tôi ngủ muộn không vì nhắn tin với anh. Mọi thứ nhạt nhoà... Một cảm giác lạnh lùng từ tim lên não và lan toả ra tứ chi. Tôi khinh bỉ. Tôi nực cười. Tôi chẳng là ai trong tim anh ấy cả càng chẳng là ai trong cuộc đời anh. Đó âu chăng cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, khi người ta chán thì người ta sẽ ra đi. Hỏi tôi có buồn không. Buồn chứ. Hụt hẫng.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi ngày càng thấy khó chịu, buồn bực. Thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Tôi không quen. Tôi muốn... anh. Cuộc sống lại tẻ nhạt. Tẻ nhạt cũng không sao. Chỉ là một bóng hình nào đó đã hiện hữu trong trái tim như dầm đấm, đau đớn, khó chịu, khắc khoải. Từng ngày, từng giờ gặm nhấm trái tim tôi, tâm trí tôi. Cảm giác thật khó chịu, thật đáng sợ, tôi không thích, lại càng không muốn.
Suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều cuối cùng tôi quyết định tỏ tình. Tôi chỉ muốn nói những điều trong lòng. Tôi mong rằng khi nói ra sẽ vơi đi phần nào những niềm đau, cõi lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi biết kết quả nhưng vẫn muốn nói. Biết là ngu ngốc nhưng phải làm. Ngày đó, anh từ chối... Anh bảo không cùng thời điểm... Tôi không khóc cũng chẳng la. Chỉ biết nhẹ nhàng an ủi, vỗ về trái tim đang run rẩy. Một người con trai mà thôi không có gì phải quỵ lụy, sống chết. Tôi mạnh mẽ.
Chúng tôi đi ngang qua thế giới của nhau. Anh ấy thì thản nhiên bước tiếp. Tôi thì cứ ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Ngang qua thế giới của anh mới nhận ra anh chính là thế giới của em. Tôi bước từng bước chậm rãi về phía trước muốn vứt quả khứ ở lại sau lưng nhưng tôi lại không đành lòng mà quay lại nhặt về. Từng vụn vỡ quá khứ tôi gom góp cất vào trái tim mình.
Anh ấy không phải là một người hoàn hảo. Anh không đẹp trai. Anh không tài giỏi. Anh không giàu có. Nhưng tôi lại thích. Nhưng anh lại không cần. Buồn cười quá nhỉ?
Tôi chưa từng hối hận vì đã từ chối tình cảm của anh. Vì khi đó tôi chưa yêu. Đó là quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm đó.
Chuyện tình lỡ dở trách ai bây giờ? Trách anh yêu quá vội hay trách tôi yêu quá chậm. Trách anh đến nhanh đi cũng nhanh hay trách tôi tự đậm sâu rồi đau lòng. Hay là trách ông trời trêu đùa tôi đây? Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh nên kiếp này ông trời mới bắt tôi trả. Nếu được lựa chọn một lần nữa tôi mong rằng ta sẽ không gặp nhau. Không phải vì tôi hèn nhát mà là vì tôi không muốn đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top