Những ngày đầu gặp gỡ

Tôi là một con người kỳ lạ nếu không phải gọi là kỳ cục, khó hiểu, khó chịu, khó ưa.
Cuộc sống của tôi rất đơn giản là một vòng tuần hoàn lập đi lập lại một cách tẻ nhạt. Đi học, ăn, ngủ,... Và cuộc sống không thể nào thiếu đi chiếc điện thoại.
Vào những ngày của tháng mười một trong lúc chém gió với nhau bạn thân của tôi có giới thiệu cho tôi một anh bạn. Lúc đó tôi nghĩ đây là một cuộc chơi... Vì trong lòng tôi đã mang một bóng hình.
Tôi tất nhiên có nhắn tin với vài người trước nữa những chẳng ai đem lại cho tôi cảm giác. Tôi vẫn nhớ, vẫn thích cậu bạn mang tên mối tình đầu. Là tình yêu đơn phương. Cậu ấy biết nhưng cậu ấy không yêu.
Những ngày đầu gặp anh tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Anh khác những người trước. Anh biết cách gợi chuyện và đặc biệt là khá "mặn". Nhắn tin với anh khá thú vị. Tôi như bị cuốn vào câu chuyện, cuốn vào anh. Tuy nhiên đó không là tình yêu, tôi vẫn nhớ mối tình đầu...
Anh khiến tôi cảm thấy như tôi sống trong cuộc sống của anh. Khiến tôi cảm thấy anh lúc nào cũng nhớ đến tôi. Mỗi sáng thức dậy khi mở điện thoại lên tôi sẽ thấy tin nhắn từ anh. Không phải là "chào buổi sáng ", "sáng vui vẻ " mà là những lời "mắng yêu", anh gọi tôi là "heo mọi", anh bảo "ngủ như con heo mọi"... Không biết từ bao giờ khi thức dậy tôi phải mở điện thoại lên xem. Lúc xem tin nhắn thì bất chợt mỉm cười...
Anh trả lời tin nhắn rất nhanh, tôi thì trả lời chậm, tôi thấy tin nhắn nhưng tôi không trả lời liền mãi thành thói quen. Anh không chờ đợi, anh muốn tôi đáp lại. Anh bảo tôi phải trả lời tin nhắn ngay. Anh bảo anh không thích trả lời chậm. Không ngờ tôi theo ý anh.
Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh. Anh nói cho tôi anh đang ở đâu, anh đang làm gì, hôm nay của anh thế nào... Mà không cần tôi phải hỏi. Lạ nhỉ? Ai hỏi đâu mà nói. Ai cần đâu mà nói cho biết. Vậy mà tôi vẫn nghe... Anh khoe rằng có nhiều người thích anh, có trai có gái. Anh bảo anh là người tốt nên ai cũng thích. Tôi cười nhạt ai mà tin được. Anh kể về những người bạn của anh và những kỷ niệm của anh... Tôi nghĩ anh cũng tốt... Vì anh đem lại cho tôi cảm giác ấm áp. Từ khi xa nhà đi học không ai nhắc nhở tôi học bài trừ những lần mẹ gọi. Thế mà anh lại bảo tôi học bài đi, học rồi hãy nhắn tin. Một cảm giác khó tả...
Chúng tôi thức để nhắn tin với nhau. Có khi rất khuya. Có lần tôi ngủ không được giữa đêm tỉnh dậy mở điện thoại lên một lát liền nhận được tin nhắn của anh. Tôi rất bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi ảnh bảo anh có linh cảm nên mở điện thoại. Thật ra lúc đó tôi cảm thấy anh xạo. Tôi không tin.
Anh thả thính có vẻ điêu luyện. Tôi nực cười, xem thường và khinh lắm. Anh nói nhiều nhưng tôi ấn tượng 2 câu mặc dù biết là nói xạo. Một là anh bảo sẽ sấy tóc cho tôi. Hai là anh có thời gian để đưa đón tôi. Đó là điều tôi mong muốn sự bình dị chân thành. Tôi không cần một người con trai mua cho tôi đồ hiệu, thề non hẹn biển, hái sao trên trời. Tôi cần một người yêu tôi, làm những điều bình thường cho tôi.
Anh chưa lần nào tỏ tình trực tiếp với tôi. Anh không nói anh yêu em, anh thích em. Anh dùng những lời ám chỉ. Thật ra tôi là người thích thẳng thắn. Lúc đó tôi không thích anh nên tôi mặc kệ lời ám chỉ, mặc kệ anh.
Những ngày đầu gặp gỡ thật thú vị biết bao. Từ ngày có anh cuộc sống của tôi vui hơn hẳn, đáng sống hơn hẳn. Tôi luôn mong chờ cuộc sống. Anh rất đặc biệt, rất khác biệt, không giống với bất kì người nào trước đây tôi đã gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top