I.
Thanh âm vĩ cầm réo rắt lặng lẽ vang lên trong không gian tịch mịch, xua tan đi cái cảm giác u ám tối tăm của đêm đông lạnh giá. Đáng buồn thay , bản nhạc vĩ cầm hài hoà này lại không thể chối bỏ được khung cảnh nhuốm màu tội ác.
Điền trang Arenita lớn nhất vùng trong một đêm đông bị thảm sát , chắc chắn sẽ là một tin tức sốt dẻo trong thời gian dài. Và quái vật rất mong chờ , tên thám tử ấy cùng bọn cảnh sát sẽ moi móc từ trong đám nội tạng dơ bẩn kia để tìm manh mối như thế nào. Gần đây , người làm gã chú ý nhất có lẽ là tên thám tử ở vùng Trasboug ; hắn ta làm gã cảm thấy một ít cảm xúc rất mới mẻ. Có thể là gã hưng phấn vì đã rất lâu những vụ án của gã gần như là một vật gì đó không thể xâm phạm , không thể tìm ra. Vậy mà lại có người dám phá bĩnh chuyện tốt này , làm con quái vật đã giết bao nhiêu mạng người vừa thấy tức giận lại càng hứng thú.
Tiếng vĩ cầm đang êm ái trầm lắng mà do luồng suy nghĩ của gã dần trở nên loạn nhịp gấp gáp , từng tiếng réo rắt trở nên dồn dập và không lâu sau...
Tiếng vĩ cầm dừng lại , một cách cục mịch và bất ngờ.
rồi không gian xung quanh lặng yên như tờ.
Con quái vật đứng trong bóng tối khẽ buông cây vĩ cầm đặt xuống bàn trà , một lần nữa nhìn lại bản nhạc màu máu mà gã đã tạo ra.
Gã không có ý định thảm sát hết cả điền trang ngay lúc này , chí ít thì gã cũng tạm thời để lại mạng sống cho lão chủ cai quản điền trang và thằng quý tử yêu dấu của lão.
Lão điền chủ nằm vật dưới nền đất đầy mùi máu tanh , lão ngất đi do miệng vết thương vừa mới khâu lại bị xé toạc ra , khúc xương ở chân của lão cũng ẩn hiện dưới cơ thịt đầy máu tạm cho là đã sậm màu và khô lại.
Thật hả hê nếu có các tầng lớp nông dân ở đây và nhìn thấy cái cảnh tượng lão già này nằm phục xuống dưới chân của họ - như lão ta làm với những người khốn khổ ấy khi họ không còn tiền cống nộp thức ăn cho lão , họ cầu xin trong những tiếng khóc đau đớn do roi quật tới tấp vào người , những người đàn bà trong gia đình quỳ lạy van xin lão đừng đánh người thân của họ.
Thật nực cười làm sao khi cái ác cũng cần thức ăn để sinh tồn , và rằng cái thiện cũng cần sống sót trước sự hoành hành của cái ác để gượng dậy , quanh đi quẩn lại thì vẫn là lý do mà bọn chúng muốn được "sống".
Và cái ác khi được tạo ra thì Thượng Đế ban cho chúng sự may mắn và có địa vị cao hơn cái thiện , có thể vì chúng xinh đẹp ( hầu hết người ác nhất thì có cái vẻ đẹp gì lạ lắm ) nên được ban cho tốt lành. Thế là cái thiện phải ngước nhìn cái ác ở trên mình , lại phải ngước nhìn Thượng Đế và vẫn phải cầu nguyện , chúc phúc kẻ đã đối xử bất công với chúng.
Bọn chúng nhìn vào nhau và xỉa xói những mặt tối của nhau , luôn lấy lý do mình muốn sống để thỏa mãn cái sự ích kỷ của bản thân.
Ôi , con người.
Con quái vật không buồn nhìn lão già béo ú đang chật vật tranh giành mạng sống với tử thần , đôi mắt xám bạc nhìn về cậu trai trẻ đang chết lặng ngồi ở trong xó phòng. Nó không chạy , không la hét hay biểu hiện một chút hoảng sợ nào , nó chỉ ngồi ấy , nhìn từng sinh mạng trong gia đình nó lần lượt tiêu tán.
Hoặc là , thằng nhóc đó bị mù.
" Điều này không tốt chút nào." - Con quái vật làu bàu trong cổ họng , gã muốn nghe thấy tiếng la hét , nhìn thấy sự hỗn loạn và bất an khi một con người bị dồn vào bước đường cùng , hoặc là liều chết phản kháng gã , hoặc là sợ hãi cầu xin một con quái vật như gã. Thằng nhóc này làm gã mất hứng chơi đùa , ít nhất là làm gã thấy nhàm chán.
Con quái vật nện nhẹ cây gậy chống xuống sàn , thanh âm trầm thấp , " Chốc nữa khi thằng cha mày tỉnh dậy , tao cá rằng tao sẽ móc mắt mày trước mặt lão. Cặp mắt của mày làm tao mất hứng. "
Nó không nói gì , chỉ nhắm mắt lại và vờ như nó là người câm-mù- điếc.
Gã ta cảm nhận được trong toà biệt thự này có thêm một sự hiện diện , hơn nữa nó đang tiến đến căn phòng này , một cách dồn dập , một cách hoảng loạn và không có chút trình tự nào. Gã nhếch môi , nở một nụ cười đầy khoái trá , " Đêm nay... Không hẳn nhàm chán. " gã ta thầm nghĩ. Con quái vật không cử động , thứ duy nhất gã nên làm bây giờ là chờ đợi niềm vui đến. Dường như cậu ta cũng cảm những được từng tiếng bước chân đang hướng về phía này và biết ai là người đến đây. Nó bất an , nó sợ hãi , nó cũng lo lắng cho an nguy của kẻ kia - như vậy đã đủ làm con quái vật trở nên hứng thú hơn cho việc sắp xảy ra.
Và điều gã đang chờ đợi cũng đến , có một người đàn ông xô cửa vồ vào người gã toan định ghì chặt không cho gã cử động , hắn rống to bảo cậu ta chạy đi.
Con quái vật không đánh trả , vì gã biết , thằng nhóc và tên đàn ông này không thể chạy thoát khỏi tầm tay của gã. Thật ra , những kẻ như gã cũng có thể giết chết cặp tình nhân này cùng một lúc , nhưng gã thì không. Những kẻ ấy chỉ biết tuân theo mệnh lệnh khô khan mà chẳng biết hưởng thụ chút nào với cái công việc mà bọn chúng đang thực hiện , đôi lúc còn như một con thú hoang điên cuồng đến kỳ động dục mà gây sự với nhau. Nghĩ đến lũ hề ấy , gã lại cảm thấy tức giận tột cùng. Nếu như hôm nay là một ngày bình thường thì gã sẽ không còn chút hứng thú chơi đùa , nhưng hôm nay thì khác : hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Trong bóng tối , con quái vật nở một nụ cười quái đản.
Thằng nhóc trợn to mắt rồi tháo chạy khỏi căn phòng đầy mùi máu. Đợi tiếng chạy nặng nề xa dần khỏi tầng lầu , cây gậy chống dưới sàn lập tức đập một cú thật mạnh vào bụng hắn ta. Tên đàn ông hít một hơi , vẻ mặt càng ghê sợ , vòng tay vừa nãy siết chặt cũng vô thức buông lỏng ra không ít. Con quái vật khoái chí , hưng phấn nện thêm một cú vào ngực , thô bạo đập hắn ta xuống sàn nhà , người đàn ông cảm nhận được cảm giác tê dại sau lưng , không ngừng vùng vẫy mấy đòn quyền cước chỉ có tác dụng với mấy tên cảnh sát quèn ở cục cảnh sát Annecy.
Con quái vật mất kiên nhẫn , giọng điệu càng lúc càng thô lỗ , " Suỵt , yên nào. Mày có biết mày vùng vẫy càng nhiều thì một lúc nữa cái bản mặt thối nát của mày sẽ không được toàn vẹn không ? " Vừa dứt lời , con dao bạc gã giấu dưới áo choàng dài đâm thẳng vào giữa ngực người đàn ông , mùi máu tươi thoang thoảng quanh chóp mũi , cơn khát máu lại lần nữa trỗi dậy.
Gã ta im lặng , ý thức của gã đang bắt đầu thôi thúc gã giết thêm một mạng người.
Con dao thứ hai bắt đầu khoét sâu vào vai phải , cứ mỗi lần sâu thêm một chút thì lưỡi dao lại ngọ nguậy trong xương , cứa vào từng tấc thịt. Máu tươi cùng chút xương thịt hoà trộn cùng nhau , đến nỗi không thể phân biệt đâu là thịt đâu là xương . Không lâu sau , con dao thứ hai lại chậm rãi rút ra , trên mặt dao còn lẫn chút thịt người , gã ta nở một nụ cười , đầu lưỡi chạm khẽ vào lưỡi dao , thưởng thức số máu tươi sót lại.
Ôi chao , rất nhiều năm rồi , thứ duy nhất đặc biệt trong máu tươi của con người là dòng máu nóng hổi trong khi chúng đã bị tách ra khỏi cơ thể. Chúng thơm ngọt thấm vào tận sâu trong lưỡi , sau đó là mùi hương tanh tưởi lan toả toàn cuống họng , mãi đọng lại trong miệng.
Khi đã nếm được mùi vị mà gã đã nhớ mong từ lâu , làm sao gã có thể quên con mồi mình đã để xổng chuồng được chứ ? Con quái vật híp mắt lại , cảm nhận từng nhịp hô hấp dồn dập ngoài kia, tên nhóc ấy thật ngu ngốc , thay vì nó có thể chạy khỏi điền trang và dựa dẫm những đám quý tộc giả tạo ấy bằng cái gương mặt xinh đẹp của mình ; nhưng nó chọn ở lại và lẩn trốn trong chuồng ngựa dơ bẩn ấy. Vì nó yêu tên khốn đang chết dần dưới sàn nhà này đây , con quái vật bật cười , tiếng lục khục quái dị phát ra trong cổ họng. Tình yêu luôn là thứ làm cho con người đánh mất lý trí và trở thành một kết ngu muội đến nhường nào.
Ôi những thằng ngốc , thật xui xẻo khi chúng mày chết trong tay tao mà không phải ai khác.
Con quái vật lấy từ trong túi áo một cái đồng hồ quả quýt , kim giờ chỉ đúng vào số sáu tròn trĩnh, hoá ra đêm nay gã đã có chút vội vàng rồi. Gã ta khép hờ mắt , lặng lẽ di chuyển vào trong bóng tối.
" Trò chơi mới bắt đầu thôi , đừng chết sớm nhé , thằng nhóc. "
________ [ To be continued ]________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top