Chương 25: Duyên kiếp!
Tại bệnh viện U.
-Daddy!!
Bước chân như có thêm sức lực khi nhìn thấy Dạ Khải của Dạ Ngọc Minh khiến cô có chút cảm giác kì lạ.
Là cảm giác hào hứng, bồi hồi và cả mong đợi.... Giống hệt như lúc cô được David Hạo nhận vào đội FBI do anh đảm nhiệm. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hạnh phúc, hay cảm giác tự hào về bản thân mình....
Nhưng tại sao lại....
-Tiểu Minh! Sao con lại đến đây?
-Cha, anh hai gặp chuyện sao con có thể ngồi yên được. Anh hai sao rồi ạ?
-Đang đợi bác sĩ....
Hai tiếng trôi qua cuối cùng cũng thấy được bóng dáng bác sĩ phụ trách. Vừa nhìn thấy bác sĩ Lục cả hai cha con họ Dạ đã chạy tới hỏi gấp.
-Bác sĩ, thế nào rồi??
-Đã qua cơn nguy kịch nên gia đình đừng lo quá.
Câu trả lời nghe có vẻ ổn nhưng gia đình bệnh nhân đâu biết trong gần bốn tiếng phẫu thuật, ông đã hốt hoảng ra sao!!
Chẳng là trong lúc tiến hành bỗng dưng tim bệnh nhân ngừng đập, các mạch máu cũng ngưng hoạt động.... Lúc nghĩ anh ta hết cơ hội cứu chữa thì tim anh ta lại đập mạnh trở lại.... Đây quả là một trường hợp kì lạ nhất mà ông từng thấy.
-Tốt rồi, tốt rồi!!
Dạ Khải không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Con trai độc nhất Dạ gia không thể có việc gì làm khó được nó được. Phải vậy chứ!
Bên cạnh, Dạ Ngọc Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Dạ Triêu mà thật sự xảy ra chuyện gì thì không biết Dạ Khải có vượt qua nổi nỗi đau của một người cha...
_____
Hôm sau tại trường Golden Gate.
-Minh Minh, anh cậu sao rồi?
Ngồi trên ghế đá, chân bắc chéo, hai tay cầm lấy hai thanh socola trà xanh mà gặm lại rất không ý tứ vừa ăn vừa hỏi. Cái bộ dạng của Hoàng Mộng Uyển sao nhìn giống!!!
-Cậu là hậu nhân Trư gia à? Thật không thể tin nổi Dạ Ngọc Minh tớ lại có một đứa bạn như cậu....
Dạ Ngọc Minh vừa phẫn nộ nói vừa đưa tay chùi chùi vết socola còn dính trên miệng Hoàng Mộng Uyển. Không biết sao chứ hành động này có phải có chút không ổn??
-Minh Minh, hay chúng mình "Bách hợp" đi!!
-Xin lỗi, không hứng thú với con gái. Trăm phần trăm chất nhé.
Hoàng Mộng Uyển đen mặt. Nếu không phải kiếp trước cô yêu David Hạo chắc có khi cô cũng tự mình nghĩ cô đã yêu Dạ Ngọc Minh rồi. Cũng bởi đã yêu David Hạo nên cô cam đoan cô không "ương"!!!
-Minh Minh, Đan Đan thật rất yêu cậu đó.
Nhưng nhìn cái vẻ mặt chán ngán, vô cảm của Dạ Ngọc Minh, Hoàng Mộng Uyển cô lại muốn chơi nhây một lần.
-Nhây đủ chưa. Ăn nhanh còn vào học. Tối nay mình phải vào viện chăm sóc anh hai.
-Xì!!!! Cậu chưa trả lời anh hai cậu sao rồi.
Thôi thì thôi, tại sao lại có cái biểu cảm muốn ăn đấm đó chứ??
-Đã tỉnh lại rồi. Nhưng anh ấy cư xử rất kì lạ. Đặc biệt là lúc nhìn thấy cha...
Nhớ tới tối qua lúc gặp cha....Anh hai không biết sao lại rất bàng hoàng, còn có chút mừng rỡ khi nhìn cha. Còn lúc nhìn cô thì vô cùng lạnh lùng, như thể không biết cô là ai, có quan hệ gì với anh vậy...
Biểu hiện này làm cô nghĩ đến trường hợp.... Nhưng không thể nào đâu, làm sao có thể!!
-Tối nay, mình cùng vào viện với cậu nhé. Thật ra mình rất sợ cậu ở một mình sẽ sinh tự kỉ, rồi phát bệnh....
Hoàng Mộng Uyển cố tình trêu chọc. Theo cô được biết trong nguyên văn thì vụ tai nạn này có sự nhúng tay của người tình Bạch Liên Hoa... Nhưng đáng ra Dạ Triêu phải chết chứ, tại sao lại thay đổi tình tiết truyện kì lạ như vậy!
-Cậu nhảm đủ chưa. Làm như mình bệnh là cậu sẽ lo suốt đời không bằng... Vào lớp.
Dạ Ngọc Minh khinh bỉ liếc mắt Hoàng Mộng Uyển một cái rồi ngoảnh mông quay đi. Đây là bất hạnh trời ban, nên quý hay nên đạp đây??
-Ê, Minh Minh, Minh Minh, đợi mình với!!
Hoàng Mộng Uyển vẫn cứ mặt dày bám lấy Dạ Ngọc Minh. Ở cái thế giới truyện ảo này chỉ có Hoàng Mộng Uyển là người biết hết diễn biến truyện, nên cô cũng là người có ích nhất cho Dạ Ngọc Minh, tất nhiên cô cũng phải có trách nhiệm với hiểu biết của mình chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top