Lá Nhỏ 0.
Cốc Phạn lớn lên ở làng Thục, vừa đơn sơ lại hẻo lánh, là nơi mà những cánh đồng lúa trải dài miên man, phủ khắp cả ngọn đồi.
Từ tiếng tù và vang lên tự mỗi chiều tà, hay những cánh chim dập dìu miệt mài kiếm ăn, tất thảy đã trở thành thứ gắn liền với thuở thiếu thời của Cốc Phạn.
Một người hàng xóm mới đã dọn đến đối diện nhà cậu, đó là người đàn ông tuấn tú nhất mà cậu từng thấy trong đời.
Cốc Phạn say mê trước vẻ dịu dàng, đôi con ngươi đầy xúc cảm của vị khách đến từ nơi thành thị phồn hoa ấy.
Cậu đã bỏ lại quê hương để chạy theo tình yêu của bản thân. Những vựa lúa vàng ươm đã không thể sánh bằng ái tình ngọt ngào, Cốc Phạn chìm đắm trong tình yêu mà người đàn ông đó trao cho.
"Có đôi khi em thật sự nhớ, nhớ đến con đường làng quen thuộc mà em đã đi qua hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy lạ lẫm, xa cách với nó đến thế." Cậu giơ tay che kín đi nỗi bẽ bàng, buồn khổ của mình.
Nước mắt của Cốc Phạn chảy dài nơi gò má, cậu lưu luyến những kỉ niệm xưa cũ đã chết kia, nhưng lại càng yêu người đàn ông trước mặt này hơn thế.
Úc Bác đã từng cùng cậu trốn chạy khỏi phiền muộn của đời, họ băng qua những khu rừng xanh mướt, đã từng nắm tay nhau thảnh thơi cùng đi về dưới cái nắng đầy tình từ buổi chiều vàng đang êm đềm trôi.
Trên mặt đất, vẫn hằn bóng những lời thủ thỉ mà Úc Bác dành riêng cho Cốc Phạn. Tình yêu của họ, là tiếng hò dung dị, êm dịu vang lên thay cho lời yêu thương chưa kịp thốt ra.
"Cốc Phạn ngoan, em sẽ sớm được điều trị thôi, đừng bận tâm về nó nữa, em nhé."
Úc Bác vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, cùng sự phức tạp và sâu sắc trong tâm hồn, người hắn từng yêu lại ngày một chết dần, gương mặt đã thiếu đi mất sức sống từng có, chỉ sót lại vẻ ốm yếu, xanh xao do bệnh tật.
Cốc Phạn giương mắt ngắm nhìn thế giới từ cửa sổ, lại một lần nữa nỗi nhớ về cánh đồng quê tha thiết lại thôi thúc cậu tìm về chốn cũ.
"Em không thể nào sống được nữa. Em nhớ đến những đêm ròng mất ngủ ở làng, mình cùng đếm sao hẹn ước! Giờ đây, xin cho trước khi chết, em được về lại với làng Thục.."
Sự trái khoáy của đời đã làm con tim cả hai rỉ máu. Úc Bác đưa Cốc Phạn về lại làng Thục - nơi mà bọn họ gặp nhau, cũng chính là nơi sẽ kết thúc tất thảy.
Vừa thấy vựa lúa quen thuộc kia, Cốc Phạn kích động không thôi, như gặp lại người bạn cũ sau chừng ấy năm xa cách. Cậu kích động không nói nên lời mà chỉ bật khóc nức nở tựa người con tha hương cầu thực nhiều năm, rồi lại trở về với chốn cũ.
Dựa vào người đàn ông mà bản thân Cốc Phạn đã dành cả đời để yêu. Dường như trong cậu, một tình yêu quá đỗi ngây thơ lại bùng lên sự sống.
Cậu đã từng ngại ngùng xiết bao khi buông lỏng, phó thác bản thân lên bờ vai khiến tâm hồn được vỗ về, song giờ đây chỉ còn lại mệt nhoài, chua xót.
Cốc Phạn nức nở cầu xin tha thứ :" Úc Bác, là em có lỗi với anh, em thất hứa không sống với anh được trọn đời. Một mai Cốc Phạn em chết, kiếp sau xin nguyện làm trâu bò trả ân cho
anh ".
Úc Bác lặng thinh, hắn khoác trên vai Cốc Phạn chiếc áo giữ ấm.
" Em sẽ sống, Cốc Phạn ngoan".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top