Smell?
It's weird, sometimes. When my nose isn't feeling right, I start to find words.
I often smell like wood, or dry handmade paper; and that's terrible. Flowery smell makes me feel more calm. And words.. after all they're just digits on papers, I worry too much about impressing someone. But maybe Thanh wouldn't think the same, she's eager, I don't know how to react in front of her.
I don't know why she cares about person like me.
The day before she asks why I don't talk with my mother-tongue. It's not often I'd do that, except if they understand, it's my own world. Thanh isn't my own world, feels like she knows something I don't know about myself. I wasn't drawn into her, that's why I'm bound to be alone.
Drawings she made are now in my bags, maybe I should just call her tomorrow.
_
Hà Nội, 7.12
"Trời lạnh. Viết không gọi cho tôi hay cả nhắn lại."
Thanh ngồi trong phòng, cửa sổ mở, cậu viết trên một tờ nháp khác, và vào một tờ nữa, để sau vò hết và ném qua lưng. Việc này đáng nên gác lại, còn cả kỳ thi và việc bận cuối kỳ, có gì đó thúc Thanh mạnh hơn. Giấy vở ở bên cạnh nhưng não Thanh ngừng nghĩ và lẩn đi, cậu viết tiếp, đằng nào về sau nó sẽ dừng và trách móc Thanh khi dám bỏ hết đống ôn tập qua đầu như mấy tờ giấy vụn.
"Thời buổi này ai còn gửi thư tay.." Thanh hậm hực, tay cậu vẫn viết những chữ vô nghĩa.
Đôi khi gió Đông ngừng thổi một cách tự do và cứ đọng lại bí bức; Thanh từng đọng lại như vậy. Nhiều buổi cuối năm trước cậu trốn lớp và lảnh đi chơi, nhưng bọn bạn Thanh không sâu xa, có lẽ sâu lắm cũng chỉ kể lể trút giận cho nhau. Nhà Thanh không khá giả, ba mẹ chỉ lo cơm áo đến khi phải cãi nhau vì một người khác. Vả lại, đi chơi lắt vắt trên phố chỉ người và bụi ồn ã. Hà Nội từng "xưa" đến khi cậu bị bắt phải lớn.
Cậu tưởng Viết cũng giống mình.
Cậu từng mơ về đêm dưới chân cầu, tiếng leng keng của tàu xe trên cao từ từ xa dần, cậu đứng trên đường, vài cây chỉ là cỏ bụi. Có lẽ gặp Viết cũng như vậy, mơ hồ. Nhưng Thanh không bao giờ được trôi được đi quá xa.
Đã 11 giờ đêm. Thanh dừng tay, trên giấy chỉ tràn lan những chữ; đôi khi bọn bạn trêu chữ Thanh như ma địa, là việc tốt, cậu không phải tự giác chạy khi đã ẩn thân.
"Hell is other people."
...
Mình sẽ gặp cậu ấy ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top