CHAP 9 : NGOAN (2).
9h sáng , cô thức dậy .
Cô ngước lên nhìn anh.
-Trán , mũi , miệng , mắt , cằm....chỗ nào cũng đẹp mà sao ác thế ? Cô nói khẽ.
Anh mở mắt , cô giả vờ ngủ.
-Em nói gì ? Anh hỏi với giọng lạnh.
Cô không trả lời vẫn giả vờ ngủ.
-Em không trả lời , tôi sẽ ăn em ! Anh đưa tay sờ ngực của cô.
Cô lập tức mở mắt .
-Tôi đâu có nói gì đâu ! Cô vờ ngây thơ.
-Cho em nói lại ! Anh bắt đầu gỡ cúc áo thứ nhất của cô ra.
Cô đẩy tay anh ra , lấy tay che ngực lại.
-Tôi sai rồi ! Cô nhíu mày xin lỗi anh.
-Thế thôi sao ? Anh lạnh lùng hỏi.
Cô quay người lại , đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
Anh chồm người dậy tỏ vẻ khó chịu.
Lạc Hy đành hôn lại lần hai , lần này cô hôn lên môi anh.
Anh hài lòng nhận lấy.
Anh vscn trước , cô ngồi ở ngoài đợi.
Chợt có tiếng trong nhà tắm vọng ra .
-Lấy quần áo ! Tôi quên mang vào rồi !
-Cái gì á ? Sao anh không tự lấy đi ! Cô nói vọng vào.
-Nếu em không lấy , tôi sẽ đi ra đấy ! Anh nói giọng gian xảo.
Nghe đến đấy cô tưởng tượng đến thân hình to lớn của anh , mặt cô đỏ hết lên.
-Được rồi , chờ chút ! Cô bước đến tủ lấy đồ.
Cô đặt đồ trước cửa , quay lưng lại.
Lát sau , anh lại nói vọng ra .
-Em lấy đồ kiểu gì thế ? Anh lạnh giọng.
-Đồ anh nhiều đến thế , tôi biết lựa cái nào mới vừa với anh đây ? Cô cáu.
-Ai nói ! Anh trả lời.
-Chứ ý anh là sao ? Cô vọng vào.
-Em lấy đồ mà không đưa ship , muốn tôi thả rong à ? Anh nói .
Mặt cô đã đỏ lại thêm đỏ nóng rực lên.
-Tôi là con gái cũng biết ngại mà ! Nghĩ sao tôi lấy cái đó cho anh ! Cô lí nhí trả lời.
-Em có lấy hay không ? Giọng anh lạnh hẳn lên .
.....
-Biết rồi ! Cô lầm bầm .
Sau một hồi lục lọi cô cũng đem ship đưa cho anh.
Lát sau , anh ra ngoài , thấy cô đang ôm mặt lầm bầm.
-Ngại chết mà !
Đột nhiên có vòng tay luồn qua eo cô.
-Em còn ngại sao ? Hay để tôi giúp em hết ngại ! Anh cắn lên cổ Lạc Hy.
-Đau ! Cô quay người lại chạy một mạch vào nhà tắm.
Quản gia cho người đem đồ vào phòng.
Anh lựa lấy một chiếc đầm ngắn màu xanh lam cho cô (kèm nội y ) đặt trước cửa cho cô .
Anh bước xuống trước .
Dưới lầu .
-Thiếu gia ! Đám giúp việc kính cẩn.
Anh ngồi vào bàn , họ bắt đầu dọn thức ăn ra .
Nhật Phong hất hất tay , ra hiệu . Quản gia bước đến.
Anh ghé sát tai quản gia nói gì đó.
Trên phòng .
Tắm xong , Lạc Hy mới nhớ mình không có đồ .
Cô mở hé cửa , không thấy ai . Phía trước là đồ anh chuẩn bị cho cô. Cô lấy vào.
-Biến thái ! Cô nhăn mặt (thấy nội y ổng chọn cho bả ).
Lát sau , Lạc Hy bước xuống .
Mọi người , Nhật Phong , đám giúp việc và quản gia ai cũng ngây người trước vẻ đẹp hoàn mĩ của cô.
Đôi chân thon , làn da trắng nõn nà , khuông mặt nhỏ xinh . Diện trên người chiếc đầm ngắn màu xanh lam càng tôn vinh vẻ đẹp của cô.
Nhật Phong giật mình , anh hắn giọng.
-Thiếu phu nhân ! Đám người hầu xếp hàng chào cô.
Cô ngạc nhiên bước đến bàn ăn .Lạc Hy định ngồi xa anh một chút . Đang định ngồi thì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top