CHAP 6 : CON NGƯỜI THẬT (3).
Nhật Phong khoác áo , đi xuống hầm . Đang định bước vào ,bỗng anh có cuộc gọi đến . Anh đứng đó nghe điện thoại.
Lạc Hy mê man , nghe thấy có tiếng người nói chuyện ( nhưng không biết đó là anh ).
Cô mở mắt , cố ngồi dậy nhưng không đủ sức . Cô trườn người lếch về phía cửa lồng sắt , cố gắn kêu cứu nhưng cô chỉ thều thào được mấy tiếng thì ngất đi tiếp.
Anh nói chuyện xong bước vào , thấy....
Anh vội chạy đến mở cửa lồng sắt , lấy áo khoác che phần chân cô lại ,nhấc bổng cô lên chạy ra ngoài.
Vào nhà .
-Thiếu gia ! Đám giúp việc thấy thế chạy theo.
-Bác sĩ ! Anh vừa bế cô lên cầu thang vừa nói.
-Nhưng hơn 11h đêm rồi ạ ! Quản gia nói.
Anh không nói gì , nhưng sự im lặng của anh làm cho quản gia khiếp sợ liền chạy đi gọi bác sĩ.
Lên phòng . Đám người hầu đứng ngoài cửa nhìn theo .
Anh đặt nhẹ cô xuống giường . Quay ra phía cửa .
-Đóng cửa ! Anh quay lại phía cô.
Cửa phòng đóng lại. Nhật Phong đưa tay tháo từng cúc áo của cô ra ( không mặc nội y nha ). Anh lấy chiếc mền bông trên giường quấn kín người cô , chỉ chừa khuôn mặt nhỏ xinh của cô lại.
Anh ngồi xuống bên giường , tay bế cô ôm vào lòng cứ như một đứa trẻ . Miệng vọng ra ngoài.
-Sữa !
Đám người hầu đứng ngoài cửa nhanh chóng đi pha sữa . Lát sau , sữa được mang lên .Anh đích thân đút sữa cho cô.
Nhưng đưa bao nhiêu sữa vào thì bấy nhiêu sữa lại trào ra , cô không chịu nuốt vào .
Anh uống sữa , môi chạm môi truyền vào miệng cô.
Cứ thế hơn nữa ly sữa đươc anh cho vào bụng cô.
Ngoài cửa cô tiếng vọng vào .
-Thiếu gia , bác sĩ đã đến ! Quản gia nói.
Anh không trả lời . Tiến đến tủ quần áo , lấy đồ của mình thay cho cô.
Thay xong .
-Vào đi ! Anh mở cửa .
Anh đứng đó nhìn bác sĩ khám cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top