CHAP 4 : CON NGƯỜI THẬT (1).

  Cô như cảm thấy được hơi lạnh từ đôi mắt của anh . Cô im lặng .
Về đến biệt thự nhà anh.
Vừa mới bước vào trong , xung quanh thật tráng lệ . Có không biết bao nhiêu là người hầu , giúp việc, ai nấy mặt lạnh như nhau .
-Thiếu gia ! Đám giúp việc cúi đầu kính cẩn.
Mặt anh vẫn lạnh như băng , cô theo sau . Anh bước lên lầu .
Cô dừng lại . Anh quay xuống nhìn cô không nói gì .
-Tôi muốn về nhà ! Cô nghiêm túc .
-Không được ! Anh trả lời.
-Tại sao , tôi muốn về nhà ! Cô cương quyết.
-Tôi nói không được là không được ! Anh vẫn trả lời như trước nhưng có chút gì đó khó chịu.
Mọi người xung quanh không dám hó hé một tiếng , dù chỉ là một hơi thở . Hai tên sát thủ vẫn đứng đó.
-Nhưng tôi muống về nhà ! Cô quay đi .
Hai tên sát thủ định ngăn lại thì...
-Nếu em đi ! Tôi sẽ phế cặp chân này của em ! Anh bắt đầu bước xuống.
Cô khựng lại một chút , nhưng vân đi tiếp.
-Em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tô , quay lại ! Anh nói lớn hơn một chút , lạnh hơn một chút.
Cô có chút sợ nhưng vẫn đi tiếp.
-Bắt cô ta , nhốt dưới hầm ! Anh ra lệnh .
Cô cố chạy ra khỏi cửa , nhưng hai tên sát thủ đã nhanh hơn một bước .
Cô bị bắt , đưa xuống hầm. Nơi đây thật tối tăm , lạnh lẽo .
Bây giờ đã hơn 7 giờ tối , sáng cô chỉ ăn một bát cháo . Giờ bụng cô đói meo , cả ngày chưa có gì lót dạ .
Cô cảm thấy uất ức trong lòng , mắt đỏ hoe nhưng cố không rơi nước mắt.
Cửa hầm mở , giúp việc bước xuống .
-Cô ăn đi ! Giúp việc đưa cho cô một khẩu phần ăn thịnh soạn.
-Tôi không ăn ! Cô không thèm nhìn dù chỉ một lần, mặc cho cô đang rất đói(bướng á ).
-Cô mau ăn đi , đây là lệnh của thiếu gia ! Cô ta mở cửa sắt , đem thức ăn đặt trước mặt cô.
-Lệnh của anh ta sao ? Tôi không ăn ! Cô hét .
-Nhưng ...Giúp việc đang nói thì ....
Lạc Hy tức giận hất đổ đĩa thức ăn xuống đất .
Giúp việc không dám mắng cô , lui cui dọn mảnh vỡ.
Anh bước xuống.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top