CHAP 26 : NHÂN TỐ MỚI (2).
Lạc Hy lao đầu chạy , chợt cô đụng phải một người.
Cô ngã xuống vệ đường, vết thương cũ ở tay chảy máu . Cô khóc càng to hơn , khóc vì đau và vì ...anh.
-Cô có sao không ? Một người đàn ông đưa tay nhìn cô.
-Không sao ! Tôi không sao ! Cô lau nước mắt , ngước lên nhìn hắn.
Hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của cô có chút gì đó ngạc nhiên .
Hắn đỡ cô dậy .
-Tay cô chảy máu kìa ! Hắn ta nắm lấy tay cô .
-Không sao , cảm ơn anh ! Cô rút tay ra và quay đi .
Bóng cô khuất đi .
-Là em sao ? Hắn ta nhìn vết máu trên tay .
Phía Nhật Phong .
-Thiếu gia ! Quản gia cúi đầu .
-Thiếu phu nhân về chưa ? Anh nhìn xung quanh .
-Dạ , chưa ạ ! Quản gia trả lời.
Anh nhìn sang đám sát thủ .
-Tìm cô ấy về ! Anh ra lệnh .
Đám sát thủ quay lưng .
-Khỏi cần ! Lạc Hy bước vào.
Máu ở tay cô nhỏ từng giọt , chiếc váy trắng ướt đẫm một vũng máu tanh.
Anh nhìn thấy .
-Sao để tay bị thương ? Anh nhìn cô hỏi .
Cô không trả lời bước ngang qua anh , lên lầu .
-Nói ! Anh kéo cô lại.
Cô hất anh ra .
-Anh hỏi để làm gì ? Cô nhìn anh .
Anh không trả lời , cô quay đi .
Anh đi theo sau .
Cô mở cửa bước vào phòng .
Cô ta đang nằm trong phòng của anh và cô.
Cô quay lại phía sau nhìn anh bằng ánh mắt căm thù .
-Em sang phòng khác đi ! Anh lên tiếng .
-Sang phòng khác ! Cô nhắc lại lời anh .
Anh không trả lời .
-Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Cô tiến đến hỏi anh nước mắt rơi .
Anh vẫn không trả lời.
-Tại sao , anh trả lời đi ! Cô tiến đến đánh vào người anh .
-Cô ấy có thai ! Anh nói .
Bốn chữ mà anh nói làm cô ngã khụy xuống đất , người không còn chút sức lực.
-Có thai ? Cô nói .
-Đúng ! Anh định đỡ cô dậy .
-Tại sao ? Cô ngước lên .
(Rất nhiều cô gái đã qua tay anh , nhưng anh không có hứng thú , cô ta là một trong số đó ).
Anh nói cho cô nghe hết tất cả .
Trước ngày anh và cô biết nhau thì anh và cô ta đã xảy ra quan hệ.
-Anh tính sao ? Nghe xong cô hỏi anh.
-Cô ấy sẽ ở đây đến khi sinh xong ! Anh nhìn cô.
-Ý anh là ...
-Đúng vậy ! Chúng ta chỉ nhận đứa bé thôi ! Còn cô ta...anh chỉ yêu mình em !
Nói xong Nhật Phong đến đến định đỡ cô dậy .
-Tại sao vậy ? Tại sao có thể đối xử với tôi như vậy !
Cô hất tay anh ra , nước mắt đầm đìa.
Anh ôm cô vào lòng , cô kháng cự , anh ôm chặt hơn .
-Anh xin lỗi , sẽ sớm qua thôi ! Anh lau nước mắt cho cô.
Cô không kháng cự .
-Anh chỉ yêu mình em ! Anh hôn lên trán cô.
-Thật không ? Cô thút thít .
-Tin anh ! Nói xong anh bế cô vào một căn phòng khác , không kém phòng anh là bao .
Anh đặt cô lên giường , băng bó vết thương cho cô .
Mắt Lạc Hy sưng cả lên .
-Ngủ đi ! Anh đắp chăn cho cô.
-Anh định đi sao ? Cô nhìn anh.
-Không , anh ở đây với em !
Anh nằm lên giường , ôm cô vào lòng .
Cô yên tâm nằm trong vòng tay ấm áp của anh .
-Đừng xa em ! Cô ngủ thiếp đi .
Anh ôm cô chặt hơn .
Ngoài cửa .
-Để xem được bao lâu ! Người phụ nữ đó nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top