CHAP 23 : NGƯỜI EM YÊU !
Anh ngẩn người , tay bóp chặt lấy vết phương .
Cô nhăn mặt vì đau .
Anh giật mình .
-Người đâu ! Mau lên ! Anh kêu lên .
Lập tức một đám người chạy vào .
Anh đỡ cô ngồi xuống giường , cô hất anh ra tự ngồi xuống .
Bác sĩ đến , anh ngồi bên cạnh nhìn bác sĩ băng bó cho cô.
Cô mệt mỏi , nước mắt không còn rơi nữa .
Cô ngã vào lòng anh , ngủ lúc nào không hay !
Băng bó xong , anh hất tay ra lệnh .
Bác sĩ , quản gia và đám người hầu lập tức ra ngoài không tạo ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường , đắp chăn cho cô.
Nhật Phong ngồi lên giường , nhìn cô .
Tay đặt lên tim mình.
-Chỗ này của anh rất đau ! Anh nói khẽ .
Nói xong , anh hôn khẽ lên trán cô , bước ra ngoài.
Trong phòng , Lạc Hy mở mắt .
-Đau sao ? Cô ngạc nhiên .
Chiều , Lạc Hy mệt mỏi bước xuống lầu .
-Thiếu gia đâu ? Cô hỏi quản gia .
-Dạ , thiếu gia đến công ty rồi ! Quản gia đỡ cô ngồi xuống ghế.
Cô không nói gì , người thẫn thờ.
Lăng Tĩnh bước vào.
Lạc Hy giật mình .
Hắn ngồi xuống .
-Cô sao rồi ? Hắn nhìn cô nghiêm túc.
-Tôi không sao , cảm ơn ! Cô trả lời, miệng không nở một nụ cười.
-Tôi có chuyện muốn nói với cô...
Lần này hắn thật sự nghiêm túc , nói cho cô nghe hết tất cả mọi chuyện.
-Ý anh là ....
-Đúng vậy , Nhật phong không giết cô ta , chỉ dạy cho cô ta một bài học ! Hắn giải thích .
-Còn cái chết của cô ta ?
-Cô ta chạy ra ngoài bị xe đụng ! Hắn trả lời.
Lạc Hy im lặng .
Hắn thấy thế không nói câu nào ra về .
-Mình hiểu lầm anh ta sao ? Cô khẽ nói .
Tối ,anh về nhà .
Trên phòng .
Anh bước vào , không thấy cô đâu , anh đi tìm .
Xung quanh ngôi nhà cũng không thấy , anh điên lên .
-Chuyện này là sao ? Anh tức giận.
Đám giúp việc sợ hãi .
Bỗng có cuộc gọi đến .
Nghe xong Nhật Phong đích thân lái xe ra ngoài.
Tại cô nhi viện.
-Sơ , Lạc Hy đâu ? Anh chạy vào hỏi sơ.
-Con bé ....
Lát sau , ngoài vườn.
Nhật Phong nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô đâu .
Chợt có một vòng tay luồn qua eo anh ôm lấy anh.
Anh giật mình , định quay lại .
-Im lặng ! Nghe tôi nói được không ? Lạc Hy lên tiếng .
Nhật Phong không nói gì , đứng im nghe cô nói .
-Tôi không thích người mạnh bạo như anh , không thích kẻ máu lạnh ...lại càng không thích con người như anh ....
Nói đến đây , Lạc Hy dừng lại .
Nhật Phong không nói gì nhưng con tim anh đang khóc .
-Nhưng người em yêu là La Nhật Phong , La Tổng mà bao người kính nể ...người nắm giữ con tim nhỏ bé của em ! Lạc Hy nói tiếp.
Nhật Phong quay lại , anh thât sự rất ngạc nhiên .
Khóe mắt anh đỏ lên .
-Em xin lỗi , vì tất cả ! Cô nhón chân hôn lên trán anh.
Anh nhìn cô nhếch môi cười .
-Em dám ! Nói rồi anh bồng cô lên hôn cô đắm say .
Cả hai hòa quyện vào nhau .
-Oa , anh chị hôn nhau kìa ! Một đám trẻ cười khúc khích.
-Anh thả em xuống ! Lạc Hy ngại đỏ mặt.
-Sao chứ ? Mặt anh lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top