CHAP 22: YÊU SAO ??
Anh tiến đến , định lau nước mắt cho cô.
-Tránh ra , tránh xa tôi ra ! Cô bỏ chạy .
Anh không đuổi theo , quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc đến lìa cổ.
-Bắt cổ lại ! Anh nhìn hai tên sát thủ.
Không quá 3 phút , cô bị hai tên đó bắt lại .
Tại phòng khách .
-Buông tôi ra ! Cô cố gắng thoát ra .
Nhật Phong và Lăng Tĩnh bước ra .
-Thả cổ ra ! Anh lên tiếng.
Cô đag rơi nước mắt .
-Đưa thiếu phu nhân lên phòng ! Anh ra lệnh .
-Khỏi cần , tôi tự đi được ! Cô lên lầu , bước ngang qua không nhìn anh dù một lần .
Tim anh như muốn nổ tung .
Lát sau , hắn ra về , anh lên phòng .
Cô khóa cửa .
-Mở cửa ! Anh vọng vào .
Cô không trả lời .
Anh lấy chìa khóa mở cửa , bước vào .
Lạc Hy đang ngồi khóc ở một góc tường .
Anh tiến đến , đứng trước mặt cô .
Cô ngước lên nhìn anh , ánh mắt lạnh lùng không còn chút sức sống .
Anh tiến đến lau nước mắt cho cô .
-Lấy bàn tay dơ bẩn đó ra ! Cô hất tay anh quay đi .
-Đứng lại ! Anh quay lại về phía cô.
Cô vẫn bước đi , nước mắt bắt đầu rơi .
-Nếu em đi , tôi sẽ phế đôi chân này của em ! Anh lạnh lùng .
Lạc Hy dừng lại , đưa tay lau nước mắt .
Cô quay lại tiến về phía anh .
Anh nghĩ cô sẽ sợ , có chút thoải mái.
-Tùy anh ! Cô lấy trên bàn con dao đưa trước mặt anh .
Anh nhìn cô , tận sâu trong đôi mắt kia là sự căm hậ che lấp đi con người yếu đuối của cô.
-Em đừng thách thức tôi ! Anh trả lời .
-Tôi không thách thức , hay là anh đã giết quá nhiều người , nên cảm thấy có lỗi ! Cô nhếch môi .
Anh tức giận giật lấy con dao , đẩy cô vào tường , đưa dao kề sát cổ cô.
-Em dám !
-Có gì không dám ! Tôi ghê tởm anh ! Cô nhìn cười khinh.
Nghe đến đây , anh hạ tay .
-Anh làm không được ! Vậy để tôi làm thay anh !
Nói xong cô giật lấy con dao khứa vào cổ tay mình .
Cô làm quá nhanh , anh không phản ứng kịp.
Con dao rơi xuống đất , anh lao đến nắm lấy tay cô.
-Em điên à ? Anh quát .
-Đúng ! Tôi điên mới yêu một người như anh ! Cô nhìn anh nước mắt rơi .
Anh ngạc nhiên trước câu nói của cô .
-*Yêu sao , cô ấy nói yêu mình sao ? *Anh nhìn cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top