CHAP 18 :ĐI HỌC HAY ĐI LÀM !
-Cho em nói lại ! Anh lạnh lùng nhìn cô.
Lạc Hy cảm nhận được cảm giác lạnh ở sống lưng.
-Ưm...để tôi suy nghĩ ! Cô lắc lắc đầu.
Anh tiến đến hôn lấy môi cô.
-Nói ! Anh nhả môi cô ra .
-Anh ..đẹp hơn anh ta ! Cô nhìn anh.
-Tôi nghe không rõ ! Anh đưa tay sờ lên mặt cô.
-Tôi nói anh đẹp hơn anh ta ! Cô hét vào mặt anh.
-Ai ? Anh đưa tay xuống ngực cô xoa nắn.
-La Nhật Phong anh đẹp trai hơn hắn ta ! Cô hất tay anh ra .
Anh hài lòng quay lại bàn làm việc ngồi .
-Không còn chuyện gì ! Tôi ra ngoài á ! Cô nói.
-Lại đây ! Anh nhìn cô.
Cô bước lại bàn làm việc đứng gần anh.
-Có chuyện gì hông ? Cô hỏi.
-Ngồi xuống ! Anh nói.
-Ở đâu ? Có một cái ghế hà ! Cô hỏi anh.
-Ở đây ! Anh nhìn xuống đùi mình .
-Gì á ? Cô nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc.
Anh nhìn cô mặt lạnh.
Cô đành ngồi lên đùi anh, tay choàng qua cổ.Anh đưa tay luồn qua eo cô.
-Đi học ! Anh trả lời .
-Đi học sao ? Cô ngạc nhiên .
-Tôi cho em đi học ! Anh trả lời.
-Nhưng tôi không muốn đi học ! Cô trả lời.
Câu nói của cô làm anh ngạc nhiên , chẳng phải cô học giỏi lắm sao ?
Anh nhìn cô , tỏ vẻ không hiểu.
-Lúc trước tôi rất thích đi học , nhưng bây giờ...Cô ngập ngừng .
-Tiếp ! Anh lạnh lùng nói.
-Từ ngày đi làm thêm ở khách sạn ! Tôi thấy mình rất thích công việc này ! Cô nói.
-Được ! Tôi cho em đi làm ! Anh đưa tay vén tóc cô lên.
-Hả ? Cô nhìn anh.
Anh nhìn cô không trả lời.
-Nhưng tôi chỉ 16 tuổi ! Cô bỉu môi .
-Em không cần quản ! Anh trả lời .
Cô cười không trả lời.
-Thế chừng nào tôi được đi làm ? Cô hỏi anh.
-Mai ! Anh trả lời .
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng.
-Tôi đưa em đi làm ! Anh nhìn cô.
-Thôi ! Anh đi trước đi , tôi tự đi được ! Cô vừa ăn vừa nói.
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
Cô cảm nhận được , ngừng ăn một chút.
-Tôi không muốn họ hiểu lầm anh mối quan hệ giữa tôi và anh !
-Hiểu lầm ! Anh khó chịu .
-Thì tôi không muốn họ hiểu lầm anh và tôi có mối quan hệ mật thiết ! Cô giải thích.
-Trước giờ , chúng ta không phải mối quan hệ đó à ! Anh trả lời.
-Anh...cô đỏ mặt.
Nói vậy , nhưng anh vẫn chiều ý cô , anh đi làm trước .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top