CHAP 13 : VỀ NHÀ !
Sáng .
Nhật Phong tỉnh dậy .
Lạc Hy vẫn còn ngủ , cô nằm trọn trong vòng tay của anh . Cô như con cún con , dễ thương biết bao.
Anh lấy tay đặt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô , vén tóc cô lên . Hôn nhẹ lên trán.
-*Chắc đêm qua em mệt lắm * ! Anh nghĩ .
Lạc Hy quay người , cô mở hé mắt.
-Á ...đau quá ! Cô la lên .
Nhật Phong không nói gì , anh nhìn cô.
-Sao lại ở đây ? Đêm qua ...? Cô ngạc nhiên hỏi anh.
(Đêm qua , mệt quá cô ngủ trước , lúc sau anh bế cô vào phòng).
-Em nghĩ sao ? Anh trả lời.
-Anh...
Lạc Hy đỏ mặt .
-Tôi đi tắm ! Nói xong cô đứng dậy ..
Cô loạng choạng , như muốn ngã .
-Đau quá !
Nhật Phong tiến đến bế cô vào nhà tắm .
-Thả ra coi , làm gì vậy ? Cô ngạc nhiên.
-Im lặng ! Mặt anh lạnh.
Nhật Phong đặt Lạc Hy ngồi lên thành bồn .
-Tôi tự tắm được ! Cô đẩy anh ra.
Anh không nói gì , với tay mở vòi nước.
Anh bắt đầu xoa nắn nhũ hoa của cô (tắm thôi ).
-Ya..anh làm gì đó ? Sàm sỡ hả ? Cô lấy tay che ngực.
-Đó là em nghĩ ! Anh trả lời .
Anh bắt đầu thoa sữa tắm , đi xuống dưới .
Lạc Hy ngại đỏ cả mặt , cô cứ lui người về phía sau.
-Ngồi im , tôi chưa ăn sáng đấy ! Anh gian xảo.
Cô đành ngồi im cho anh tắm.
Lát sau , cả hai ăn sáng.
-Ăn mau , tôi đưa em về nhà ! Anh nhìn cô.
-Ưm ! Cô mừng rỡ .
Trên đường về nhà, trong xe.
-Tôi muốn hỏi ! Lạc Hy quay sang Nhật Phong.
-Nói ! Anh lạnh lùng trả lời.
-Tôi được về luôn phải không ?
-Ừm ! Anh trả lời.
Lạc Hy vô cùng vui mừng .
Đến nhà , cô bước vào . Chợt..
-Sớm gặp lại ! Anh nói rồi xe chạy.
Lạc Hy nghe xong câu nói có chút bàng hoàng.
-Ý của anh ta là sao ? Thật khó hiểu.
Cô không quan tâm nữa bước vào nhà .
Trên xe .
-Thiếu gia , bây giờ chúng ta đi đâu ? Lái xe hỏi.
-Đến cô nhi viện ! Anh trả lời.
Chiếc xe chuyển hướng về cô nhi viện.
Phía Lạc Hy.
Vừa ngồi xuống ghế , chiếc điện thoại bàn reo lên , cô bắt máy !
-Alo...
-Lạc Hy , là sơ đây ! Đầu dây bên kia trả lời.
-Sơ , con nhớ sơ lắm ! Lạc Hy vui mừng.
-Ta cũng thế ! Ta muốn nói chuyện với con , con có thể vầ cô nhi viện được không ? Sơ hỏi cô.
-Dạ , được à ! Trưa con sẽ về !
Cả hai dập máy.
-Cảm ơn sơ !
-Không có gì ! Cậu chính là......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top