Chap 58

Bên ngoài u ám và đáng sợ bao nhiêu thì bên trong căn nhà tưởng như ma này lại mang hơi thở của người sống chính là cảm giác ấm cúng gia đình khi con trẻ quay về nhà

Tiểu lưu người giúp việc của gia đình cầm cốc nước đặt xuống chiếc bàn gỗ với điêu khắc cầu kì liếc nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng mỉm cười hài hoà cúi chào lễ phép rồi đi ra khỏi phòng khách

Bà ngoại từ lúc gặp cô cho đến bây giờ ngồi xuống ghế gỗ được trải bằng thảm cùng màu, đôi mắt vẫn rực rỡ chăm chú không rời khỏi cô, nếp nhăn trên khuôn mặt dãn ra thường xuyên sau khi cười ngây ngô

Lộc Hàm chống tay trên bàn tựa má nhìn bà mình lại quay ra nhìn Nhiệt Ba chán nản nói " Kiểu này còn lâu mới được đi ngủ "

Nhiệt Ba đang rất nghiêm túc nghe anh nói chợt bật cười nhẹ nhưng rất nhanh chỉnh đốn lại giữ vẻ đoan trang tạo ra từ lúc đến đây

   Cô nghĩ rồi người già mà thường thích cháu dâu ngoan hiền, vâng lời, nữ công gia chánh, hiền hậu đoan trang chuẩn mực lễ nghĩa

   Từng nghe qua về gia đình Lộc Hàm, phong tục đều theo thời Trung Quốc trước cách mạng giải phóng, con cháu trong nhà phải hiểu chuyện, ăn nói cẩn thận, hành xử biết kính trên nhường dưới

   Thật ra đây cũng là điều mà phụ nữ ngày nay phải có khi về nhà chồng, hừm cô có nên thực hiện luôn để quen dần không nhỉ ?

Bản tính có chút không theo quy tắc của cô cần được nắn lại theo đường thẳng để phù hợp với hoàn cảnh sau này đỡ cần thấy bỡ ngỡ

    Cốc trà trên mặt bàn nguội dần, Nhiệt Ba dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn thẳng lưng mỉm cười như tượng tạc để bà ngoại say mê, lộc Hàm liếc đồng hồ trên tay

9:00 pm

" Bà à " Anh khẽ gọi tên bà ngoại, giọng âm nhỏ nhẹ " bọn con vẫn chưa ăn cơm đâu "

" Ừ thì đi đi "

Bà ngoại thay đổi tư thế hai tay chum lại tựa cằm, Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba chớp chớp mắt ngón tay chỉ vào bụng ám chỉ cho anh nhưng mắt vẫn nhìn bà ngoại tưởng như không có chuyện gì xảy ra

Đúng là nên đi ăn thôi

Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo thẳng ra đi chỗ cô kéo dậy sau đó một mạch dẫn cô đi, chẳng quan tâm gì tới người bà một nhát lướt luôn không thèm nói gì nếu chần chừ chẳng kịp vào phòng ăn đã bị kéo lại vướt sang một bên dành Nhiệt Ba của anh

Đôi mắt vẫn mơ màng giờ chớp nhẹ đã chẳng thấy người đâu " ranh con " bà khẽ nói, cầm chén trà đã nguội uống hết sau đó cầm bình trà đổ ra nhưng không còn giọt nào đành lên tiếng gọi tiểu Lưu

Giọng vừa cất đã thấy người, tiểu Lưu hào hứng hiện rõ trên mặt, ngay đến âm giọng cũng thanh thót hơn hẳn " bà gọi con có chuyện gì vậy "

" trà nguội rồi "

" Vâng " cô bé lém lỉnh cầm ấm trà quay người đi thì đột nhiên quay lại " chị ấy thật là đẹp quá đi " như chuốt được gánh nặng trong lòng con bé nhún nhảy đến gần phòng ăn mới chịu kìm nén cảm xúc từ từ đi vào

Bà ngoại lấy tay che nụ cười trên môi

______________________

Cách bữa ăn cách gần nhất của cô không lâu và trong khi ngồi cùng bà cũng uống được ít trà nên là không hẳn đói lắm, nhưng đấy là trên suy nghĩ trước khi nhìn thấy đồ ăn của Nhiệt Ba

Sự thật cách xa tiêu chuẩn trong đầu của cô rằng nên ăn vừa phải thôi dù sao cũng phải đi quay mặc dù " ực " đồ ăn nhìn khá ngon đấy dối lòng thôi mà là Oh My God thực sự nhìn tuyệt vời lắm !!!

Đôi mắt sáng rực lửa không hề chú ý đến bất kỳ cái khác chăm chăm nhìn từng món dần đặt lên trên bàn, tay cầm đũa cũng hào hứng nhún nhảy gắp thử một miếng lên miệng, Nhiệt Ba xuýt xoa " trời ơi !!! Ngon kinh khủng "

Cô tập trung vào đồ ăn còn Lộc Hàm, anh tập trung nhìn cô, được ở riêng cùng cô, được ngắm cô ở khoảng cách gần mà lại rất lâu không có gì ngăn cản không ai để ý

Nhưng mà sao tiểu Lưu cũng nhìn cô với ánh mắt giống bà ngoại thế kia, quan trọng hơn là sao cô bé này lại ở đây

Trực giác nhanh nhạy của Tiểu Lưu nhanh chóng nhận ra cậu chủ đang nhìn mình nhưng không thèm quay lại chỉ nói " em là Ái Lệ Tư " sau đó thì gắp đồ ăn cho Nhiệt Ba làm như đây là công việc hạnh phúc nhất chính ra đây là công việc tuyết vời rất mà Ái Lệ Tư muốn làm

Lộc Hàm à một tiếng thể nào lúc ở phòng khách thấy cô bé cứ lấp ló nhìn trộm hoá ra là nhìn Nhiệt Ba, thôi đành chấp nhận có thêm người tranh nhìn cô với anh vậy





Chân thành xin lỗi những người đang đọc truyện của mình 🙏🏻🙏🏻 mình không dám hứa sẽ đăng truyện thường xuyên nhưng chắc chắn không bỏ truyện

Tối nay là đếm chung kết trại sáng tạo 2019 cũng chính là Nhiệt Ba hoàn thành nhiệm vụ của mình, tất nhiên mình phải xem 😆😂 nên là chúc các bạn một buổi tối trong lành hẹn gặp lại một ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top