chap 57 : Nhà ma
Chẳng biết bao lâu Nhiệt Ba mới hoàn tất việc trang điểm, ngắm đi ngắm lại mấy lần mới chịu rời gương nhìn Lộc Hàm hỏi một câu, anh hài lòng định chạm tay lên mặt cô nhưng Nhiệt Ba không cho đành bất lực sờ tóc cô vậy
Chân cô vừa chạm xuống đất đã bủn rủn tại ngồi quá lâu may nhờ Lộc Hàm từ đằng sau xuất hiện bất ngờ đỡ lấy cô
" Sao vậy lo lắng thế sao ? "
Lợi dụng mà trêu trọc cô đây này " đúng vậy đấy "
" Ồ "
Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm lại biểu cảm vui vẻ, anh lúc nào cũng vui vẻ như vậy, thật tốt
____________________
Nhà bà Lộc Hàm chính là kiểu bên ngoài hoang tàn bên trong rực rõ, trên đường ngoài màu đen khắp nơi không tìm được ánh sáng thì toàn là cây cỏ um tùm
Cô bám vào tay anh nhích từng chút một, Lộc Hàm sử dụng chiếc la bàn được cho là di tổ lần theo tìm nhà
Bây giờ còn có thể dùng la bàn tìm hướng nha, nhà bà của anh không đơn giản tí nào, cô phải cẩn thận mới được không thể để bản thân gây ra lỗi lầm nào
Đi qua con đương nhỏ cuối cùng cũng đến một căn nhà ma
Không phải nhà ma mà là nhà bà anh
Nói nhà ma thì cũng không sai, cái cửa sắt vướng đầy màng tơ nhện, vài chiếc lá trên cửa sắt và mắt đất, đầy chi chít không thể đếm, bề ngoài căn nhà không màu sắc sặc sỡ độc tôn xám lạnh lẽo
Nhiệt Ba là người dũng cảm thích xem phim ma vậy nên không hề sợ chút nào nhưng không hiểu kiểu vẫn cứ bám lấy Lộc Hàm không buông, dù sao tối quá cô sợ
Cô nghĩ nếu như không phải Lộc Hàm đến nhiều lần thì anh đã ôm chặt không buông từ lâu rồi
Cánh cửa nhà bất ngờ mở tung ra, cô và Lộc Hàm cùng giật mình trợn tròn mắt nhìn, thật bất ngờ nha
Một thân hình chữ nhật cầm đèn vàng sáng bước ra sau đó đèn được đưa lên phía trước cố nhìn xem ai bên ngoài, bỗng cụ cất tiếng " Tiểu Lộc "
" Bà " Lộc Hàm nắm tay Nhiệt Ba giọng hớn hở chạy thật nhanh
" Bà " Lộc Hàm ôm chầm lấy người trước mặt, Nhiệt Ba lùi lại một bước chăm chú quan sát
Đây là bà Lộc Hàm sao ? Tuy rằng chiếc váy ngủ dài tay màu xám y hệt nhà bà rộng thùng thình cũng không thể che được vẻ trang nhã vốn có, khuôn mặt bà tuy đã có nếp nhăn theo đúng tuổi thể hiện năm tháng nhưng vẫn rất đẹp, bà khẽ vô vai Lộc Hàm mỉm cười nói " Về là tốt rồi "
Lộc Hàm buông bà ra kéo cô tù đằng sau đến phía trước giới thiệu " Đây là bạn gái con Nhiệt Ba "
" Nhiệt Ba " bà gọi tên cô, giọng nói ấm áp thật sự làm cô lo lắng hơn bao giờ hết, cô vội cúi đầu, nói " Chào ... Chào bà con là Nhiệt Ba "
Nói lắp, ấn tượng trừ 2 điểm
Đã tự nhủ là không được làm sai gì rồi mà giờ lại như vậy
" Cô bé này thật ngoan " âm thanh êm ái đó lại khiến Nhiệt Ba bất ngờ, bà chưa tiếp xúc với cô mà đã đánh giá cô như vậy rồi, bà có kim nhan hoả lực sao ?
Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm rồi lại nhìn bà cười e thẹn " cháu cảm ơn ạ "
Bà nhìn cô vẫn là hiền hậu như vậy đến nắm lấy tay cô kéo ra khỏi người lộc Hàm, đưa chiếc đền cho anh sau đó đưa cô vào nhà vui vẻ nói hỏi thăm cô mặc kệ đứa cháu trai vẫn đứng yên đó
" Bà bà bà " Lộc Hàm lên tiếng gọi mới thấy bà quay lại nhìn, cậu tủi thân nói " Còn cháu thì sao ? "
" Đóng cửa " nói xong bà lại hàn huyên với Nhiệt Ba không quan tâm đến Lộc Hàm nữa, mọi sự chú ý đều dành cho cô
Nhiệt Ba ngại ngùng đôi chút nhưng rất nhanh bắt kịp với tâm trạng của bà, lễ phép trao đổi cùng bà
Lộc Hàm thở dài, vợ mất vì bà cướp giờ không thèm quan tâm mình
Hừm, cậu có phải cháu bà không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top