Chap 28 : anh chỉ cần em
Trịnh Khải dơ tay lên xem nhẫn nào, à hóa ra là chiếc nhẫn có đính viên ngọc xanh này sao ? Mà cái thằng nhóc Lộc Hàm này hỏi để làm gì ?
" đây á ? " Trịnh Khải dơ tay lên
" Ừm " Lộc Hàm gật đầu " tổ đạo cụ đưa cho anh à "
" ừ, sao ? "
" không có gì, anh tháo ra đưa cho em đi "
" hả " Trịnh Khải ngạc nhiên " cậu thích chiếc nhẫn này đến vậy sao ? "
Lộc Hàm gật đầu, vì là anh em lâu năm nên Trịnh Khải lẽ ra nên đưa cho cậu luôn nhưng mà cái tính tò mò lại muốn trêu trọc người không thể chữa khỏi này của Trịnh Khải đã bắt lộc Hàm phải nói lý do mới đưa cho cậu may nhờ Trần Hách đến kịp thời trực tiếp ra tay tháo nhẫn ra đưa cho Lộc hàm không thì cậu không biết tối nay lại bị trêu trọc đến mức nào nữa
" cậu phá hỏng hết mọi chuyện rồi " Trịnh Khải giả vờ giận rỗi trách móc Trần Hách
" cậu bị ngớ à ? " Trần Hách nói tiếp " thằng bé thích thì cứ đâu đi còn tra hỏi tội nghiệp nó "
Đúng chỉ là có Trần Hách yêu thương hai người em út nhất
" cậu không thấy nó tự nhiên đòi nhẫn của tôi kỳ lạ lắm sao " Trịnh Khải xoa xoa cằm " nó có thể bảo tổ đạo cụ đâu cho được mà, sao nhất thiết phải đòi tôi "
" ừ cậu nói tôi mới để ý đấy "
" đúng là thông minh gì cậu " Trịnh Khải trách móc bỏ đi " phá hỏng hết trò vui của tôi rồi "
Trần Hách vẫn đứng yên suy nghĩ xem điều gì khiến Lộc Hàm đòi nhẫn của Trịnh Khải, liên quan đến tiểu Địch chăng ?
Thông minh 😎😎😎
----------------------
Nhiệt Ba ngoài cái tính tham ăn ra thì rất thích nói chuyện, cô có thể nói bất cứ thứ gì dù là nhạt nhẽo vẫn cứ nói không ngừng. Điều này tuy gây ra khó chịu cho người khác nhưng đối với ai đó lại rất thú vị,
" Nhiệt Ba em bị quản lý phát hiện quần lông chưa " anh pv vừa nhớ đến chuyện quần lông mà ban sáng Nhiệt Ba kể
" suỵt " Cô vội đưa một ngón tay lên miệng " anh nói nhỏ "
Anh pv lắc đầu ý bảo là chưa biết à ? Cô gật gật đầu hơi khó khăn, chuyện cô mặc quần lông thực sự bị quản lý cấm không cho mặc đơn giản vì xấu, vấn đề này hình như bản thân đã nói lúc mà tổ chương trình đến thăm cô tại khách sạn thì phải, thôi chết !
Lòng vòng rồi lại lòng vòng, cuối cùng Nhiệt Ba cũng thấy một điều thú vị rồi
" Siêu ca anh đang làm gì vậy " Nhiệt Ba đi đến gần chiếc lồng mà Đặng Siêu bị bắt, đột nhiên Siêu ca lại bị bắt vào trong đấy chắc chắn phải có bí mật gì đó đây mà
" Anh bị bắt "
Đúng như cô nghĩ
Đặng Siêu hỏi cô có tìm được manh mối nào về hán tử không, Nhiệt Ba giật mình ngay ban đầu cô đi cùng Tố Lam ca hỏi gương đồng nó đã ra manh mối đó
Cô thành thật gật đầu
" vậy thì đúng rồi, nó am chỉ ai đó " Đặng Siêu dựa vào lồng giam bằng gỗ chỉ vào dòng chữ ngay cửa giam màu trắng " thấy không ' thiên bá động bá tua ' mới cả hán tử em nghĩ đến ai "
Thiên bá động bá tua thì là Hách ca vậy hán tử .... nữ hán tủ .... mình sao ? Trời ạ
Nhiệt Ba hoảng hốt chỉ vào bản thân " chẳng lẽ là em "
" Hả " Đặng Siêu chợn tròn hai mắt, lại cái logic gì đây
Nhiệt Ba lùi lại phía sau hoảng sợ, chẳng lẽ mình là hung thủ sao ? Cô nắm lấy tay áo định chạy đi thì Siêu ca cầu cứu mở khóa cửa giam giúp, cô mở lòng nhân từ chạy đến xem mở rất dễ dàng
" A ! lừa người " Nhiệt Ba nhanh chóng chạy đi, cuộc sống thật không dễ dàng lúc nào chúng ta cũng dễ bị lừa
Chắc chỉ có Nhiệt Ba như vậy thôi
Cô thở dài một cái, sao bản thân lại là sát thủ nhỉ ? Anh pv hỏi vì sao lại thất thần như vậy thì cô nói hết ra vào mình là sát thủ khiến anh pv há hốc mồm nói " em hình như không phải người của tổ chương trình mà "
" Ừ đúng rồi "
" vậy sao em lại là sát thủ được "
Cô như gặp được đồ ăn hai mắt sáng lên nhìn vào máy quay " đúng rồi ", mình không phải là sát thủ
Nhiệt Ba vui vẻ móc trong túi ra một hộp kẹo, đưa cho anh pv một viên như lời cảm tạ chân thành nhất, biết rằng rất ít khi cô chia sẻ đồ ăn cho mọi người nên hãy biết cô phải tôn trọng anh pv thế nào
" tiểu béo "
Một giọng nói quen thuộc vang lên tai, Nhiệt Ba hơi nhếch lông mày đôi môi hơi cười, trấn tĩnh lại bản thân một chút cô quay lại gọi tên anh dịu dàng " Lộc Hàm "
Lộc Hàm nhanh chóng chạy đến bên cô, ánh mắt hướng đến đến ngón tay đeo nhẫn của cô, chiếc nhẫn màu đỏ đeo trên tay cô thực sự rất đẹp lại nghĩ chiếc nhẫn xanh đeo trên tay Khải ca không thể chịu nổi may mà giờ nó đã ở trên tay mình, chỉ có anh mới hợp với cô mà, Lộc Hàm tự nhiên bật cười
" sao anh cười ? " Nhiệt Ba thắc mắc " anh đến giờ rồi à ? "
" giờ gì ? "
" uống thuốc "
Lộc hàm cộc đầu cô một cái trừng phạt, người xưa nói không sai gần đèn thì sáng gần mực thì đen
Nhiệt Ba bĩu môi, xoa xoa đầu khiến Lộc Hàm thấy hơi có lỗi liền đứng gần cô nhẹ nhàng vuốt tóc nơi mà anh cô xoa, tay hai người chạm nhau, Lộc Hàm hơi nắm tay cô du chuyển trên mái tóc
Hành động đó vừa đột ngột vừa đầy dịu dàng của anh làm trái tim lệch đi một nhịp, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh dần truyền xuống lan tỏa, hình như người cô đang nóng lên thì phải
" em hèm " anh pv của Lộc hàm lên tiếng
Nhiệt Ba đẩy Lộc Hàm ra lùi lại phía sau lắp bắp nói " anh không cần tìm manh mối à ? " hai tay cô nắm lấy nhau để ra sau
Bàn tay bị để ở trên cao từ từ hạ xuống, anh khẽ nói
" không "
" anh chỉ cần em "
" anh chỉ cần em " Lời nói này vang trong đầu cô như là lời tỏ tình thứ hai anh nói với cô tuy đơn giản nhưng lại làm cho cô phải rung động, trái tim đang lên tiếng nhắc nhở, Nhiệt Ba mày để anh ấy đợi quá lâu rồi
Liệu có phải cô thực sự yêu anh không ?
Liệu có phải cô khiến anh đợi mình quá lâu rồi không ?
Đầu tiên mình xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình trong suốt thời gian qua đã theo dõi truyện của mình
Mình biết cp này đã bị lật thuyền nhưng mà đây là cặp đầu tiên mình chèo và cũng là cuối cùng, mình không muốn đang viết mà lại bỏ dở như vậy được nên vẫn tiếp tục để có thể đến lúc hoàn thành xong
Rất nhiều bạn giờ đã không còn hứng thú để đọc truyện về luba nữa mà có khi chỉ có mỗi mình còn viết về cp này thôi, mình chỉ muốn nói cảm ơn với nhưng người giống mình vẫn kiên trì dù biết cái kết thế nào, biết sự thật không phải như trong truyện
Cảm ơn, chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều
Đây là điều mình muốn nói trước khi kết thúc năm cũ
Năm mới vui vẻ nhé 😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top