9. Áo cưới

Đào thải hết mớ lộn xộn trong bao tử, con nhỏ bước ra ngoài đã thấy anh đứng đợi sẵn với chiếc khăn tay. Nó lưỡng lự mấy vài giây rồi cũng cầm lấy.

- Không phải như anh nghĩ đâu!

- Tôi nghĩ gì mà không phải? - Anh buông giọng thờ ơ.

Con nhỏ không trả lời tiếp, cuộc nói chuyện không đầu không đuôi đã đành, đằng này người đối thoại còn cố tình không hiểu thì thà không nói. Nó rảo bước trở lại phòng ăn, anh cũng điềm nhiên đi theo. Hành lang im ắng, chỉ có tiếng chân người nối tiếp nhau, bình thản kẻ trước người sau. Giữa lưng chừng cảm giác bối rối, anh lên tiếng phá vỡ nhịp điệu âm thanh.

- Xin lỗi!

Nó khựng lại phung phí thêm vài giây cuộc đời. Quay lại nhìn, anh đã tựa lưng vào bức tường đưa mắt nhìn trần nhà vô vị, gương mặt điển trai được khắc họa tinh tế. Tim con nhỏ vừa lỗi mất vài nhịp. Vẫn tỏ ra bình thản, cau nhẹ đôi lông mày, nó nhanh chóng trở lại căn phòng nơi hai vị trưởng bối đang đợi. Một lúc sau Nam Dương cũng đã trở lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện nó như khi mới đến. Con nhỏ vì bụng dạ khó chịu mà suốt bữa ăn không động đũa. Anh gọi nhân viên phục vụ lại gần thì thầm gì đó, lát sau họ mang ra cho nó một chén súp ấm nóng. Vẻ mặt hai người lớn một lần nữa tỏ thái độ hài lòng, trong khi anh vẫn biểu hiện một trạng thái lạnh tanh. Nắng mông lung, tự hỏi mình quá ngây thơ hay chàng ta quá cáo già.

Không hiểu sao từ hôm ấy, papa con nhỏ chẳng đã động gì đến việc trước đây nữa, lại quay sang đồng thuận với cha anh. Cả hai nhà đều liên tục thúc giục đám cưới, dưới sức mạnh tài chính và sự quen biết, hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị. Sợ để lâu lại sinh chuyện như lần trước, hai bên thông gia ấn định ngày cử hành ngày vào chủ nhật đầu tiên sau sinh nhật mười tám tuổi của Nắng. Thời gian gấp gáp, nhưng nhất định không được qua quýt sơ xài, bận rộn càng lúc lại càng bận rộn hơn. Một mình con nhỏ nuôi hy vọng "chú rể" chủ động từ bỏ hôn ước này.

Trong khi cả thế giới đều đang hướng đến phong cách đơn giản và sang trọng thuần khiết thì ngày chụp ảnh cưới Nam Dương xém chút té ngửa. Con nhỏ xuất hiện trong bộ váy trắng ngà đính trang sức, bèo dún cực kỳ rườm rà đậm chất hoàng gia châu âu thế kỷ mười chín. Nói thật lòng thì anh cảm thấy rất đẹp, đến nổi ngoại trừ việc bị sốc thì hồn anh cũng ngơ ngẩn bay đi đâu mất vài giây. Nhưng đúng như dự đoán, đồ chú rể cũng phức tạp không kém. Bộ vest trắng đuôi tôm dài sang trọng, áo chẽm ngắn ôm sát thân và khăn croat được sử dụng thay cho cravat. Chưa kể đến mớ dây nhợ không biết nên gọi là được thắt tỉ mỉ khéo léo hay là đính theo rườm rà. Cả hai nhìn như ông hoàng, bà hoàng nào đó từ thời phục hưng xuyên không lạc đến.

- Nhất định phải làm đến mức này hả? - Anh cáu gắt, không giấu được cảm giác khó chịu trước bộ trang phục vừa dày, vừa ngộp thở.

- Không thích thì hủy hôn đi! - Nắng gợi ý.

- Không sao, đẹp là được! - Nam Dương nặng ra một nụ cười miễn cưỡng - Nhóc con thích là được!

Hậu quả dưới sức nặng của lễ phục, trong năm ngày chụp ảnh cưới cô dâu ngất đến tận hai lần. Anh vừa buồn cười, vừa thấy thương cho nổ lực của con nhỏ. Thoáng cái ngày cưới đã đến gần, cũng hết cách thoái thác. Nắng đành phó mặc cuộc đời cho số phận.

Ngày sinh nhật của Nắng cũng là lễ tình nhân. Buổi sáng hôm ấy, một ngày chủ nhật đẹp trời, mây trắng nhẹ đong đưa thả mình lười biếng trên cao. Một cậu trai trẻ bồn chồn đứng cạnh chiếc xe đạp martin xanh hơn cả màu trời. Hoàng Khải do dự mãi không bấm chuông cửa, chỉ đứng lặng người nhìn về phía ô cửa số tầng hai. Con nhỏ vừa ló đầu ra cửa sổ đã mĩm cười thật tươi tắn, vẫy tay chào cậu chàng rồi chạy luôn xuống nhà. Trên yên sau, gió đùa với mái tóc nâu nhịp nhàng theo lời bài hát cô nhỏ đang ngân nga. Cậu nhóc dừng xe trước tiệm kem nổi tiếng decor toàn màu hồng, chiếc bánh kem lạnh được đặt sẵn đang chờ họ.

- Qùa sinh nhật cho bà!

- Wow - hôm nay cô nhỏ không đeo kính, đôi mắt nâu sáng lấp lánh. - Đúng vị tui thích luôn nè!

- Nhất định phải cưới sao? - Hoàng Khải hỏi, ánh nhìn lơ đảng.

- Uhm... Nhất định! Lần này papa tui quyết rồi.

- Không thể đợi được sao?

- Đợi??? - Cô nàng bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

- Tui cũng họ Nguyễn Hoàng đó! Muốn làm thông gia với nhà Nguyễn Hoàng đâu nhất thiết phải cưới ông Dương. Cha nội đó nhóm máu AB rất kỳ quái đó! - Hoàng Khải không dằn được lại tiếp lời - Cưới một người cùng tên với mình không phải rất bất thường sao?

Nắng chỉ cười he he một cách ngốc nghếch, đúng là quỳ quặc thật.

- Anh ấy có tặng quà sinh nhật cho bà không? - cậu nhóc lại hỏi.

- Chưa thấy! - Gương mặt như vừa ngộ ra một điều gì đó. - Đúng rồi, tui phải đi đòi mới được!

"Nếu tui là anh ấy nhất định sẽ nhớ sinh nhật của bà, nhất định sẽ không để bà phải vác mông đi đòi, nhất định sẽ trân trọng bà. Sao bà ngố quá dzậy hả?" Tắt nhiên là mấy lời  này không thể nói ra, chỉ có thể hậm hực xúc một muỗng kem đầy cho vào miệng hạ hỏa. Sau khi giải quyết xong cái bánh kem lạnh thì è lưng ra đèo con nhỏ đến bệnh viện. Dù không muốn, vẫn phải giao đứa con gái mình thích cho người khác, trái tim cậu nặng trĩu. Trong khi đó nhỏ vẫn ngây thơ chằng hề hay biết, còn vui vẻ nói lời cảm ơn. Nỗi lòng này của cậu ông trời có thấu không? Tất nhiên là không thấu rồi!

Nam Dương vừa đọc xong mớ giấy tờ tài liệu thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Anh cỡi áo blouse treo lên tường rồi vui vẻ huýt sáo rời khỏi phòng, cơ thể đong đưa theo giai điệu mình tạo ra. Nắng như mọi khi đứng yên bên ngoài cửa, chẳng nói, chẳng rằng cũng chẳng gọi anh lại. Nếu không phải vì anh đã dần quen với chuyện này thì xém chút nữa là la toáng lên. Anh ôm tim mình, nhìn con nhỏ gào trong thì thầm.

- Sao nhóc cứ lù lù như ma vậy? Có biết đáng sợ lắm không hả?

 Không trả lời, cô nhỏ chỉ ngửa bàn tay xinh xắn về phía anh. 

- Có chuyện gì? - Nam Dương cau mày thắc mắc.

- Quà!

- Quà? - Anh thụi nắm đấm vào bàn tay còn lại, chợt nhớ ra - A, lễ tình nhân hả? Ủa mà tôi với nhóc có phải tình nhân đâu? Vợ chồng chưa cưới đâu có nghĩa là tình nhân!

- Không phải! Quà sinh nhật! - Từ nãy giờ giọng nó cứ đều đều không thay đổi tông - Chồng chưa cưới không phải tình nhân, nhưng vẫn có nghĩa vụ tặng quà sinh nhật!

-...

Hôm nay là sinh nhật của bà cụ non này? Đứa con gái có thể dễ dàng đồng ý kết hôn vì giá trị tài sản một ngôi nhà lại sinh ra vào lễ tình nhân. Nghĩ đến đây không nhịn được cười, ý thức được mình đang ở trong bệnh viện, anh vịn tường, tự bịt miệng, cười đến chảy cả nước mắt. Cuộc đời rõ vốn dĩ đã hài hước như thế này hay sao? Nắng giận đến đỏ mặt, tay co lại đấm thẳng vào bụng Nam Dương. Anh ngồi thụp xuống chịu đựng nhưng càng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đi đòi quà của con nhỏ lại càng buồn cười. Phải kìm nén lắm mới ngưng được trước khi ăn cú đấm thứ hai. Anh lục lọi khắp người tìm xem có cái gì để tặng cô nhóc này không. Đến lúc tưởng chừng như vô vọng thì vị cứu tinh xuất hiện. Trong túi quần có viên kẹo cafe ban nãy thấy anh ngáp ngủ, cô y tá đã đưa cho, Nam Dương móc luôn ra đặt vào tay Nắng. Tiếp đến ra lệnh.

- Đưa điện thoại của nhóc đây!

Trái với suy nghĩ sẽ bị cự tuyệt thì cô nàng lại ngoan ngoãn nghe theo. Anh nhập nhanh vào đó số của mình rồi gọi luôn vào máy di động. Còn tự lưu tên thành "chồng chưa cưới", cô nhóc dòm xong rùng mình. Gã này có phải tự mình đa tình rồi không? À mà không đúng, anh đâu có yêu nó, không phải đa tình.

- Xong rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi! Tôi mời!

- Tất nhiên là anh mời rồi! Nghĩ tôi có tiền sao?

- Rồi rồi, đằng nào thì tôi cũng mời!

- Qùa sinh nhật chỉ có kẹo thôi sao? Còn chỉ có một viên?

- Còn có số điện thoại của tôi nữa! - Nam Dương vừa cười vừa nói. - Có là tốt rồi!

Cô nàng không thèm chấp gã hâm này. Sự thật nó cũng chẳng cần quà của anh. Chỉ suy nghĩ đơn giản, dù sao cũng sắp thành vợ chồng, tặng quà sinh nhật cho vợ chưa cưới là bổn phận của chồng chưa cưới. Không thể để anh vô trách nhiệm thành thói quen được. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở nó chưa dạy mình. Phải nghiêm túc giáo dục lối sống có trách nhiệm với vợ dù không yêu đi nữa.

Lần đầu tiên Nắng ăn trưa trong canteen bệnh viện. Người khác thường bảo đồ ăn trong bệnh viện rất chán, nhưng nó lại vô cùng hào hứng. Xét cho cùng người ta chán vì phải ăn nhiều ngày liên tục, lại còn đang bệnh vị giác không tốt. Còn nó trước giờ rất khỏe mạnh, chưa từng phải nhập viện, ở đây dù sao cũng là bệnh viện quốc tế, cái gì cũng được thương mại hóa, kể cả thức ăn. Thành thử thật lòng mà nói thì không tệ, còn cảm thấy mình có chút ngầu ngầu khi xung quanh đều là giáo sư, bác sĩ. Gian ăn của bệnh nhân và người nhà nằm phía bên ngoài, hình như thức ăn cũng khác. Thấy Nắng nhìn say mê, anh buộc miệng hỏi.

- Có muốn trở thành bác sĩ không?

- Không muốn!

- Tại sao? - Anh tò mò. - Không phải rất ngầu sao?

- uhm - Nó gật đầu - Ngầu thiệt! Mà dù muốn hay không thì cũng phải trở thành bác sĩ!

- Tạo sao?

- Vì baba bắt buộc! Hai anh trai đã đi theo nghiệp kinh doanh rồi, nhà sản xuất thiết bị y tế thì ít nhất cũng nên có một người theo ngành y. Vã lại còn lấy chồng bác sĩ. Trình độ chênh lệch sẽ rất khó nói chuyện!

-...

Cái lý do gì kỳ cục vậy? Anh rất định nói với con nhỏ hãy làm bất cứ điều gì mình muốn. Đừng mãi nghe theo với người khác. Đừng vì những lý luận già nua của bản thân mà quyết định cuộc đời. Nhưng xem ra giờ không phải lúc thích hợp. Tương lai anh không chắc mình sẽ ở bên cạnh cô nhỏ được bao lâu, càng không chắc nàng ta có thực sự biết mình muốn hay không muốn điều gì. Những người quen sống theo lý luận lối mòn rất khó thuyết phục, anh cũng chẳng dư hơi biến bữa ăn trưa thành cuộc tranh cãi vô ích.

Sau khi ăn xong, Nam Dương gọi taxi đưa cô nhỏ về, cẩn thận ghi lại biển số xe. Trên đường quay vào bệnh viện, anh suy nghĩ mông lung rồi nhắn vội một tin cho Nắng.

"Chúc nhóc con sinh nhật vui vẻ, đừng tự ép bản thân mình cố gắng quá! Nhất là chuyện váy cưới"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top