7. Cocktail và Rượu

Con nhỏ ngồi lu thu trên giường ký ức hoàn toàn trống rỗng, hướng ánh nhìn về phía kẻ đang say ngủ. Gương mặt anh giờ đây tựa như một đứa trẻ, chỉ có điều đứa trẻ này có thể vừa gây ra tội ác tầy trời với nó. Căn phòng không cửa sổ mờ tối, tấm chăn dày che kín đúng cái chỗ cần che của Nam Dương, làm con nhỏ cũng chẳng rõ anh có thật sự trần trụi hay không nữa. Cẩn thận kiểm tra lại đồ lót, hai gò má ngay lập tức chuyển màu đỏ au. Bên trên không có! Bên dưới... có, nhưng không phải của nó. Không, nói đúng ra cái váy nó đang mặc cũng chẳng phải của nó nốt. Chuyện lớn rồi! Có nên la lên hay không đây? Mà lỡ thật sự không có chuyện gì thì có nhục mặt không đây? Chỗ này là chỗ quái nào con nhỏ còn không rõ. Rặng từng nếp nhăn não cố sắp xếp lại mớ ký ức hỗn độn. Một vài hình ảnh loáng thoáng hiện về...

Phải rồi, tối qua trong lúc người lớn hè nhau ra biến bữa tiệc mừng năm mới thành cái chợ ồn ào, anh đã rủ rê dụ dỗ nó bỏ trốn. Biết rõ từng ngóc ngách trong nhà mình, con nhỏ đã rón rén dẫn anh theo hướng cửa sau chuyên dùng cho bếp. Cả hai nhẹ nhàng rời khỏi bữa tiệc vô nghĩa. Thì ra Nam Dương đã có hẹn trước với bạn bè, xe taxi mang theo hai kẻ xổng chuồng dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Con nhỏ dễ dàng nhận mặt người vừa mở cửa căn hộ chính là chủ rể của đám cưới hôm trước. Vào đến bên trong đã ngay lập tức bị cuốn theo tiếng cười nói ồn ào, nhưng cảm giác rộn ràng khác hẳn nơi xuất phát. Mọi người vừa thấy cặp đôi đã buông lời chào hỏi pha lẫn trêu chọc, bởi họ đều ngồi cùng một bàn tiệc đêm đám cưới, xem chừng lại rất thân thiết với anh.

- "Trốn trại thành công rồi hả?" - Niên Thành, chú rể hôm trước có vẻ vui tính hơn con nhỏ tưởng.

- "Ờ, tao không chuyên nghiệp trốn trại bằng mày nên còn bị dính theo một con bệnh nhân khác!" - Vừa dứt câu Nam Dương nhận ngay cú liếc sắc lẽm từ Nắng.

Cứ thế hai nhân vật này không ngừng khẩu chiến, lời lẽ quả thật cao siêu, chặt chém nhau nát mặt. Thi thoảng người tên Hải cũng xen vào góp vui, nhưng lời nói của anh chàng này luôn khiến hai chiến sĩ còn lại phải tạm ngưng ít phút để câm nín, cạn lời. Còn có một người đàn ông trông chững chạc hơn hẳn, ngồi cười hưởng ứng nhìn bọn họ lời qua tiếng lại, mặt vui như xem hài. Mà cũng giống tấu hài thật. Về phía phụ nữ, xuất hiện duy nhất một người lạ, chị ấy ắc hẳn là vợ của người đàn ông kiệm lời kia. Vì họ còn dắt theo hai đứa trẻ nghịch ngợm độ chừng ba và năm tuổi. Bọn nghịch phá hơn giặc, chạy tới chạy lui, chạy hoài không tới, chưa bao giờ thấy hai đứa có điểm dừng.Còn lại Thanh Nhã và cô dâu An Nhiên hôm nọ thì con nhỏ có ấn tượng rất rõ ràng. Họ cực kỳ vui vẻ và niềm nở, không hề xem Nắng là người ngoài, vui vẻ trò chuyện rôm rã. Chẳng rõ từ lúc nào nó đã bị cuốn vào cuộc vui, mới ban nãy nhìn mọi người thân thiết còn cảm thấy có chút ganh tỵ, giờ đây cũng hòa làm một.

Rồi sau đó...

Sau đó...

Sau đó như thế nào thì con nhỏ quên mất tóc rồi, chắc não chưa kịp co lại. Chỉ nhớ loáng thoáng đoạn giữa cuộc khẩu chiến, Niên Thành đã lôi từ bếp ra kha khá các loại rượu. Mấy thứ này nhà Nắng không thiếu, chỉ có điều nó chưa bao giờ động tới. Lần này Nam Dương lại dựa vào mớ chai lọ đó, pha chế ra một ly nước có ba tầng màu sắc rất bắt mắt. Hình như hắn ta đã mời nó thưởng thức cái thứ không rõ lai lịch đẹp đẽ ấy. Ừ thì loáng thoáng vài mảnh ký ức vất vưỡng vừa nhắc nó nhớ ra vị của ly cocktail đó rất tuyệt. Tuyệt đến nỗi nó tỉnh dậy ở đây, với ông chồng chưa cưới, người đang hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên còn ngáy khò khò kế bên nó.

Tính ra phải đến hơn một tháng nữa mới sinh nhật con nhỏ, nó vẫn chưa đủ mười tám tuổi. Liệu có thể biến vụ này thành quan hệ bất chính với trẻ em dưới tuổi vị thành niên không? Mà có thật là đêm qua giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó? Hơn nữa chuyện gì đó nói cho cùng có chắc là chuyện ai cũng nghĩ là chuyện đó? Trên cơ thể lại không có vết cào cấu hay chống cự, lẽ nào con nhỏ cũng tự nguyện? Lại mang danh là vợ chồng chưa cưới, chẳng phải sớm muộn gì cũng là chuyện nên làm hay sao? Không đúng, rõ ràng có cái gì đó không đúng, còn không đúng chỗ nào thì nó không biết. Mớ suy nghĩ hại não làm cái đầu đang nhức in ỏi muốn nổ tung. Nó ôm cái gối bông lên đập đầu tự tử tận mấy lần mà không chết. Thật không biết phải làm sao nữa. Giường chiếu rung rinh đánh thức chàng trai đang say giấc nồng bên cạnh, rồi bỗng đôi mắt anh mở to nhìn chằm chập vào nó.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

- Người thiệt thòi là em, anh la cái gì? - Nó tức giận quá lại khiến chất giọng trở nên bình thản đến khó tin.

- Chẳng lẽ... - Nam Dương ấp úng. Anh nhanh tay giở tấm chăn dày ra dòm lại cơ thể mình rồi gục mặt xuống giường, buông một câu đầy bi thảm. - Thôi xong...

Con nhỏ chỉ muốn vặt hết lông chân tên này. Rõ ràng nếu chuyện đã xảy ra thì người thiệt thòi là nó mới phải, sao người bị hại lại hết sức bình tĩnh còn hung thủ lại vừa ăn cắp vừa la làng như vậy được chứ. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cả hai.

- Này! - Có vẻ như là Niên Thành đứng phía ngoài. - Hai đứa bây ra khỏi phòng tân hôn của vợ chồng tao được chưa?

- Chưa! Mày đừng có mà xông vào! - Nam Dướng hét lớn. Rồi quay sang nhìn nó ra lệnh. - Nhóc con quay sang chỗ khác cho tôi mặc quần áo vào.

Không hiểu sao con nhỏ lại ngoan ngoãn nghe theo dù trong đầu đang nghĩ "Đã cướp đời con gái nhà người ta rồi, anh còn sợ bị nhìn cái quái gì nữa đây hả?". Một lúc sau anh mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy gương mặt chủ nhà đang cười khoái chí.

- Sao hả? Dành phòng ngủ cả đêm chắc thỏa mãn lắm rồi hả? - Chẳng biết tên này đang nói thật hay nói đùa.

- Méo! - Anh nạt một tiếng, còn cố bẻ từ chửi thề đi cho lịch sự. Hất vai Niên Thành sang một bên, xông ra ngoài, hình như là đi rửa mặt.

Nắng cũng kiểm tra lại cơ thể một lượt, rồi lò dò bước ra theo. An Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, quay sang nhìn nó vẻ mặt đầy lo lắng.

- Có sao không em?

Con nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. Xét theo câu hỏi thì không chừng mọi chuyện là thật rồi. Trời đất như kiểu sụp từ từ, đè bầu khí quyển làm tăng áp suất lên não, chậm chậm giết chết nó. Chị ta ra dấu cho nó ngồi xuống ghế, con nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe theo.

- Có thật là không sao không? Không ngờ tửu lượng của em hạn chế tới vậy! -  An Nhiên thở dài một tiếng.

- Tửu lượng? - Nó khẽ lập lại.

- Uhm... Chứ em đang nghĩ cái gì vậy? - Mắt chị gái này mở to.

- Vậy cái váy em đang mặc... - Nắng ấp úng.

- Tối qua con của vợ chồng anh Minh chơi giỡn làm đổ nồi sốt spaghetti lên người em. Không nhớ gì sao? - Người được hỏi tiếp tục lắc đầu, con nhỏ đã bị ly rượu tẩy não. - Nước sốt dính từ tóc tai đến quần áo, nên chị đã cho em mượn đồ thay và nhà tắm còn gì!?

Đến đây thì chập choạng tia ký ức chợt lóe lên như chập điện, notron thần kinh  bắt đầu chạy lòng vòng. Nó nhớ ra viễn cảnh vừa được nhắc tới. Áo váy đúng thật của chị An Nhiên, còn quần nhỏ có vẻ là loại mặc một lần. Chiếc váy đầm mặc cho đêm tiệc tối qua có sẵn mốt lót, nên con nhỏ ko hề mặc áo nhỏ. Phần tự tin vòng một khá đẹp, váy áo mượn được may bằng loại vải khá dày, nên nó đã ... uhm... "thả rông". Vậy chỉ còn một câu hỏi duy nhất.

- Tại sao anh Dương lại... - Nói ra đến cửa miệng rồi đột nhiên bỏ lửng.

- Hahahaha... - Niên Thành đứng sau lưng nãy giờ cười nắc nẻ. - Tối qua, gia đình anh Minh, đến một giờ khuya thì đã kéo nhau về. Không ngờ tôi, Hải và thằng Dương lại quyết chiến mấy chai rượu tây đến tận sáng. Đến giữa chừng Thanh Nhã bực quá cũng gọi taxi về trước. Còn ba người bọn tôi chết la liệt ngoài này, không hiểu sao nó lại bò vào được trong đó. Chắc tưởng phòng mình nên... Nó tôn thờ chế độ ngủ Nude cho máu dễ lưu thông mà. Há há há...

Nghe giọng cười rợn người của Niên Thành làm con nhỏ bán tính bán nghi, quay sang nhìn An Nhiên, bật chế độ dò hỏi. Nào ngờ người chị ấy đã nhanh chóng gật đầu cái rụp xác nhận, mắt còn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ. Hai vợ chồng nhà này biểu hiện quả thật rất khác nhau.

- Vậy sáng nay anh Hải đâu? - Nó vẫn chưa hết hoài nghi.

- Tỉnh lại trước nên về trước rồi! - Niên Thành buông giọng nhẹ tênh.

- Em xin lỗi - Nắng vội cúi đầu trước An Nhiên vẻ mặt có chút hoang mang - Chị đang có em bé mà lại hại chị không có chỗ ngủ.

-  Không đâu, làm gì có! Chị có phòng ngủ riêng em à. - An Nhiên hất mặt về phía Niên Thành. - Chị vừa xuất viện, lại đang mang thai, dĩ nhiên không thể ngủ cùng con sói già sau lưng em được!

Nó gật đầu đồng ý, không phải đang đồng ý mình vô tội, mà là đồng ý với biệt danh sói già An Nhiên dành cho ông chồng. Nhìn mặt anh ta quả thật rất giống sói, dù đẹp trai vẫn thấy hơi nham hiểm có phần nguy hiểm. Đang đoạn trò chuyện thì Nam Dương bước ra từ phòng tắm, không biết anh ta làm gì trong đó nãy giờ mà mặt mày lại càng trở nên cau có, hơn cả lúc vừa thức dậy.

- Nắng! - Niên Thành gọi khẽ, vừa xoay đầu nó đã thấy anh ta đang dùng ngón tay trỏ đưa lên miệng ra dấu bí mật.

Nắng cau mày, tỏ ý không hiểu.

- Phòng tắm nhà anh có cách âm, chuyện này bí mật vài hôm chọc nó cho vui. - Niên Thành nói thì thầm chỉ vừa đủ ai ngồi gần nghe thấy.

Người vừa bước ra khỏi nhà tắm, đưa đôi mắt vừa nồng ấm vừa lạnh lẽo, hết nhìn con nhỏ rồi nhìn qua An Nhiên. Ờ thì dù sao anh chàng cũng từng yêu "vợ người ta" đến đau lòng, giờ đây lại đang nghĩ mình vừa làm chuyện lố lăn ngay trước mặt cô ấy, dĩ nhiên là có chút cay đắng rồi. Hai thái cực đối lập thể hiện tình yêu đau đớn này diễn ra cùng lúc trong ánh nhìn cũng là điều dễ hiểu. Đột nhiên, anh tiến đến nắm chặt cổ tay con nhỏ lôi đi.

- Đi thôi! - Nam Dương ra lệnh, nhưng bằng chất giọng vô cùng trìu mến.

- Đi đâu? - Nắng dùng dằng.

- Về nhà... Chuẩn bị tổ chức đám cưới!

Có ba đôi mắt chữ A và ba cái mồm chữ O nhìn người vừa phát ngôn một cách trăn trối.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top