6. Đưa nhau đi trốn
Hết đám cưới rồi đến tất niên, tiệc nối tiệc liên tiếp nhau còn chưa đủ hay sao người lớn lại còn bày ra thêm tiết mục đón giao thừa. Thậm chí chẳng phải giao thừa tết nguyên đán, rõ ràng là chỉ muốn kiếm cái cớ để hai trẻ gặp nhau thắt chặt "tình cảm", dù là thứ tình cảm không ra ngô ra khoai. Biệt thự nhà ông Vũ Đằng vốn rộng rãi khan trang thế, đùng cái bao nhiêu con người xuất hiện cùng một chỗ cũng bỗng nhiên trở nên có chút chật chội eo hẹp. Sáng sớm ra giúp việc đã rộn cả lên nào bếp núc, lau dọn, trang trí các kiểu. Trong khi đó phu nhân lại có vẻ tí tởn ra mặt vì bà vốn dĩ rất thích tiệc tùng, lôi cô con gái út vào phòng chọn hết áo này đến váy nọ. Mặc kệ ba gã đàn ông chăm chăm nhìn vào mớ giấy tờ rắc rối, bàn nhau cách nói chuyện hợp tác lâu dài cùng dòng họ Nguyễn Hoàng.
Tất nhiên Nắng chẳng có hứng thú. Nói cho cùng với cô nhỏ đây chỉ như một vụ trao đổi mua bán bình thường trong kinh doanh. Tất cả chỉ vì cái lợi được và mất của mỗi người, cha cô và các anh được trong chuyện làm ăn, cái lợi này thấy rõ nhất. Gia tộc Nguyễn Hoàng ngoài hợp tác kinh doanh còn có thêm cô con dâu xinh xắn đáng yêu. Sau tất cả cô nhỏ sẽ đạt được thứ mình hằng mong muốn, còn mẹ cô sẽ được vui vẻ. Còn riêng anh, chắc cũng sẽ được thứ gì đó khác, chẳng qua hiện giờ chưa rõ thôi.
Sáu giờ chiều, chiếc xe bốn chỗ hiệu Lamborghini sang trọng êm ái đậu lại trước cổng lớn màu đen, mang theo cặp vợ chồng lớn tuổi tay trong tay, mắt trong mắt vô cùng viên mãn. Cùng với đó là hai chàng vệ sĩ cao to đen oách xà lách hộ tống nam thanh niên giẫy đành đạch. Dù ăn mặc lịch sự đơn giản, nhưng lại bị trói cả tay và chân bằng dây thừng, miệng còn có cả miếng băng keo dán chặt. Từ ngoài nhìn vào chắc chắn đến một trăm phần trăm ai cũng nghĩ anh là nạn nhân của một vụ bắt cóc tốn tiền kinh điển nào đó. Nhưng qua ánh mắt đầy căm phẫn của nạn nhân mọi người có thể dễ dàng nhận ra Nam Dương, nhìn cảnh này khiến cả nhà họ Vũ toát hết mồ hôi hột. Cũng may vừa qua khỏi cổng lớn liền được thả ra, thấy mặt mày anh chàng vô cùng cau có khó chịu xoa mấy vết hằn nơi cổ tay ông Hoàng Hà liền sán thẳng vào đầu thằng con không thương tiếc.
-Thấy người lớn không biết chào hỏi hả? – Lại quay sang nói chuyện kẻ cả với xuôi gia như không có gì – Sáng nay tôi có thông báo với nó rồi, mà vẫn cứng đầu nuôi âm mưu bỏ trốn nên phải dùng biện pháp mạnh!
Vũ Đằng nhận lời chào hỏi của con rể tương lai mà xanh mặt chỉ biết dạ ừ ậm ờ, lấy thân hình to lớn bảo vệ bà xã đang run rẩy phía sau lưng. Đằng Phong và Đằng Thiên cũng bất giác rùng mình, nhà xuôi gia của em gái họ thật sự kỳ quái. Ngược lại, nàng Nắng khá thản nhiên, hình như đã quen với mấy chuyện này. Cô nhanh chóng chạy lại bên cạnh Nam Dương, nhẹ nhàng khoác tay anh rồi xoa chỗ đau như thể thân thiết lắm.
- Làm trò gì vậy! - Nam Dương thì thầm một cách lớn tiếng.
- Diễn - Nắng bình thản đáp - Trước khi bác trai cho anh ăn hành tiếp.
Đã diễn thì cùng diễn, dù sao cũng chẳng mất mác gì. Nếu không trở thành bác sĩ, với nhan sắc và tài năng đóng kịch xuất chúng không khéo anh làm diễn viên cũng nên. Người lớn thấy hai trẻ hòa hợp thì thầm to nhỏ, liền vui vẻ đi vào trong nhà trà nước. Chỉ khoảng ba mươi phút sau hai nhà hàng xóm cũng có mặt đông đủ. Ba mẹ và anh trai Hoàng Khải đến trước, sau là gia đình Nguyệt Trà. Về phần người lớn cười nói thảo mai bàn tính rôm rả, các bà mẹ tám chuyện con cái chạc tuổi nhau sôi nổi. Ngược lại thế hệ trẻ bày ra cảnh tượng rất đỗi ngột ngạt khó thở. Ngoài trừ Nam Dương, mấy ông anh quá tuổi teen khác cũng tập tành xã dao xã kéo như người lớn. Nguyệt Trà bận rộn hất mái tóc lai màu vàng óng ánh rồi lướt qua lướt lại trước mặt ai đó gây sự chú ý, ai đó lại chẳng hề quan tâm. Vì còn bận ngắm nhìn con bạn nối khố chui vào một góc ngồi giải bài tập giữa tiệc tùng nhạc nhẽo, không quên ném ánh mắt kỳ thị người ngoài hành tinh cho ông anh họ đang nằm sải lai trên sofa. Mớ hỗn độn này rõ ràng không hề giống tiệc tùng vui vẻ.
Mấy anh lớn dĩ nhiên là không có chỗ cho nó, còn nói chuyện với lão chồng chưa cưới trong tình trạng chảy thây kia, hay nói chuyện với Hoàng Khải để chuốc lấy sự đố kỵ từ Nguyệt Trà thì cũng đều như nhau. Chi bằng lấy tập ra ngồi học bài cho khỏe người khỏe thân lại sáng đầu óc. Không thể bỏ lên phòng nên con nhỏ đành đem tập vở xuống dưới nhà. Tiệc ở ngoài sân, còn thức ăn thì làm trong bếp xong mới được mang ra, phòng khách là lối gần nhất để ra sân thì đông đúc ồn ào. Chẳng ai để ý nàng Nắng đang nép mình vào một góc khuất cạnh ghế sofe nơi Nam Dương nằm. Người giúp việc đang bê nồi nước lẫu vừa sôi tới, va phải "thiên thần" nhoi tới nhoi lui nãy giờ suýt ngã. Nước sôi sánh ra ngay vị trí mà con nhỏ đang ngồi ôm mớ tập vở. Quá bất ngờ, Nắng chỉ có thể nhắm tịt mắt lại chuẩn bị lãnh trọn.
- Xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu!... - Người giúp việc độ chừng bốn mươi tuổi liên miệng cúi đầu. Cô tự biết mình đã gây ra họa lớn.
- Dạ không sao đâu chị! - Anh cười toe toét xua tay.
Thì ra anh đã nhanh chóng phi thân ngoạn mục, lăn từ sofa xuống đất xoay người đổi tư thế một cách rất ngầu đỡ lấy thứ chất lỏng nóng hổi ấy. Mở mắt ra nó chỉ thấy mình nằm gọn lõm dưới thân hình đức ông chồng chưa cưới.
- Nhóc con có sao không?
- Câu này hỏi anh mới đúng! Anh có sao không? - Sau khi lắc đầu nguầy nguậy Nắng hớt hải nhìn Nam Dương.
Những người có mặt ở đó bắt đầu chú ý tới việc ồn ào, vội xúm nhau tới xem cớ sự. Chưa rõ ngô khoai đã nghe giọng nói lanh lãnh đầy khiêu hảnh hiệu con cá cảnh lên tiếng.
- Có bưng cái nồi cũng không xong, osin kiểu gì vậy? Vô Dụng!
Trong nhà họ Vũ, từ ông Vũ Đằng đến vợ và các con đều không ai dùng những từ miệt thị như "osin" hay "người ở". Vợ chồng thống nhất dạy con mình biết tôn trọng công việc của người khác. Giúp việc cũng là một cái nghề, và họ cũng cần phải được tôn trọng. Giọng nói vừa xong là giọng nữ, lại còn rất trẻ con, không đoán cũng rõ người phát ngôn là Nguyệt Trà. Mọi ánh nhìn đều đang hướng sự tập trung về kiều nữ nhà họ Trần.
- Em gái xinh đẹp! - Nắng thật sự thắc mắc tại sao mỗi lần gọi Nguyệt Trà lão chồng hâm hấp cứ phải thêm vào tính từ ám chỉ cái sự đẹp làm gì không hiểu. - Em hơi quá lời rồi đó! Chẳng phải tại em cứ sàng qua sàng lại giữa đường mới va trúng chị ấy hay sao?
- Làm osin thì phải tự biết né chứ! Rõ ràng là vô dụng sao có thể đổ thừa tôi?
- Cô thực sự thấy con hơi thiếu lễ độ rồi đó - Người phụ nữ vừa lên tiếng trên năm mươi tuổi nhưng vẻ ngoài xem chừng chỉ độ ba mươi. Gương mặt đẹp tựa trăng rằm, dáng người sang trọng quý phái và học thức. Bà là mẹ ruột chàng trai Nam Dương.
- Nay, con toi noi co gi sai ma thieu le do? - Chỉ cần nhìn mái tóc vàng hoe, tiếng Việt lơ lớ không dấu và cách ăn mặc lòe loẹt thôi cũng đủ biết mẹ nào con nấy.- Con toi, toi tu biet day nguoi khac khong co quyen!
Hình như khi lên máu nóng người nước ngoài sẽ phát âm tiếng Việt rõ ràng hơn thì phải, sau khi hét lớn hai chữ "Đi Về" với ông chồng người Việt nhỏ con. Qúy bà người Anh lôi cô con gái đỏng đánh theo sau quẩy đít ra cổng. Chủ công ty xuất khẩu trà sang Anh Quốc lớn nhất Việt Nam lại sợ vợ một phép, líu ríu xin lỗi lần lượt từng người một rồi cáo từ chạy theo phu nhân.
- Không hiểu cô ta là người nước ngoài không hiểu lễ nghĩa hay thực sự không biết cách dạy con nữa. - Bà hai nhà Nguyễn Hoàng lắc đầu ngao ngán. - Còn con cũng xem rồi chăm sóc vết thương đi!
- Dạ không sao đâu mẹ yêu. - Anh giở trò làm ngọt - Nước không nóng lắm đâu! Còn cái này hả? - Nam Dương cười nhe mười cái răng khoe vết thương đỏ ửng trên cánh tay. - Vết thương cũ bị hồi ở Pakistan đang lên da non ấy mà!
Không khí vốn đang căng thẳng bổng chốc càng u ám xám xịt hơn. Trong phòng khách sấm chớp vô hình ầm ầm kéo tới, mây đen giăng mù mịt. Mặt người phụ nữ ban nãy còn quý phái xinh đẹp là thế giờ đã sa sầm xám xịt nhìn hai quý ông Nguyễn Hoàng Hà và Nguyễn Hoàng Sơn đang bối rối.
- AI? ANH HAY CHÚ? AI ĐỂ CHO THẰNG NHỎ QUA PAKISTAN???
Chẳng là lần đầu xem mắt mà anh không tới, mẹ anh cũng không có mặt. Bà hoàn toàn không hay biết gì về vụ cậu con trai cưng chạy biến sang vùng chiến sự để trốn ông già. Nghe tin này như sét đánh ngang tai, vừa lo lắng vừa tức giận vì chỉ mình mình không biết, Người đàn bà "quyền lực" này liền nổi đóa lên. Những kẻ có liên quan dù có là ông chồng quý hóa cũng nhất định phải trị tội. Hai vợ chồng chủ nhà và cả cô em bạn dâu hết sức can ngăn tạo nên một mớ hỗn độn hầm bà lằng giữa mấy người lớn.
- Giờ thì tôi biết anh ương ương dở dở giống ai rồi.
Con nhỏ lên tiếng sau khi chứng kiến cảnh tượng kỳ quặc diễn ra ngay trong phòng khách nhà mình. Nãy giờ nó ngồi thu lu một góc, chẳng ai thèm dòm ngó đến. À mà không, có một người nãy giờ ngó suốt đấy thôi. Chỉ là Nam Dương đứng bên cạnh nhỏ mãi làm ai đó không thể chủ động lại gần. Lo lắng thì anh ta cũng lo lắng rồi, hỏi han thì anh ta cũng hỏi han rồi, ai đó còn làm được gì nữa đây. Thấy con nhỏ không việc gì, cũng chẳng biết thể hiện sự quan tâm của mình ra sao. Đằng lẳn lặn nhìn tình đầu núp dưới cái bóng người con trai khác.
- Ê nhóc! - Nam Dương ngồi xuống cạnh Nắng giọng nói thì thầm. - Ở đây oải quá hả?
Gật gật... Không thể không thừa nhận. Một đám người lớn nhoi nhoi, một lũ con nít không ra con nít. Không khí chuyển từ nhảm chán ảm đạm qua lộn xộn. Thằng cha đang nói chuyện với nó cũng chẳng khá hơn, gom cả cái kiểu dấm dớ của cha lẫn cái kiểu vừa trẻ con vừa lạnh lùng của mẹ lại thành thể loại vừa đáp đĩa bay.
- Có muốn đi trốn với tôi không?
Đề nghị nghe có vẻ thú vị hơn cái việc ngồi đây dấm dớ. Nó suy nghĩ mất ba giây, một, hai, ba, hết giờ, nó gật đầu cái rụp. Không hề hay biết quyết định của mình vừa dẫn đến viễn cảnh oái oăm nhất cuộc đời.
.....................................................
Sáng ngày một tháng một năm 2017, Nắng mở mắt trong vòng tay chồng sắp cưới trên chiếc giường xa lạ, và... anh ta không hề mặc quần áo!!!
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top