5. Thỏa thuận

"Ông già!"

Vừa về đến nhà cậu con trai yêu quý đã xông thẳng lên phòng làm việc của cha mình, mở tung cửa bằng chất giọng hằn hộc. Qúy ông thanh tao độ chừng trên sáu mươi tuổi không biểu lộ một chút ngạc nhiên nào, vẫn bình thản ký mớ giấy tờ trên bàn.

"Nó chỉ là một đứa nhóc chưa đầy mười tám tuổi!" - Nam Dương rút cơn giận xuống mặt gỗ, nhìn chằm chặp mái đầu hai màu tóc.

"Ờ, thì hai tháng nữa là đủ mười tám rồi, phàn nàn gì nữa?"

"Nhưng nó vẫn chỉ là đứa con nít!" - Cái âm thanh điềm nhiên càng làm anh phát quạo hơn.

"Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì không còn con nít nữa!"

"Ông già! Nh@@#$$@#..."

Không phải anh đang nói bậy, chỉ là chẳng thể nghe được câu chữ rõ ràng nữa. Người cha anh đã gác bút, nhéo hai bên gò má Nam Dương căng cứng rồi bóp nắn đủ kiểu. Hành động hệt như cưng nựng đứa con trai nhỏ mới vài ba tuổi. Mặt ông tỏa ra vẻ hạnh phúc yêu thương. Đến khi thỏa mãn rồi mới buông tha, để lại mấy dấu vết đỏ ửng trên mặt anh.

"Con ba mươi hai tuổi rồi đó ông già!" - Vừa nói Nam Dương vừa xoa chỗ đau.

"Ba mươi hai tuổi thì cũng vẫn là con trai ta thôi. Hehe... Còn chuyện kết hôn con biết rõ lý do rồi còn gì."

Chàng trai thở dài, vò đầu bức tóc. Anh hiểu rõ vì sao cha mình lại thúc ép chuyện hôn nhân đến thế. Theo đuổi cái sự học và sự nghiệp đến tận ba mươi bảy tuổi ông Nguyễn Hoàng Hà mới lấy vợ, một cô vợ trẻ trung xinh đẹp. Cùng năm đó cả hai chào đón cậu quý tử duy nhất ra đời. Dù xuất phát từ tình yêu nhưng vẫn suốt ngày bị vợ trêu là ông già. Đến nỗi con trai lớn lên tập nói, nghe thấy cũng gọi theo dần thành quen miệng. Từ từ hai tiếng "ông già" trở nên thân thương đến nỗi cả nhà không ai muốn sửa nữa. Ông cũng rất mực cưng chiều đứa trẻ này, lại cảm thấy con mình hết sức đáng yêu, chỉ là cách yêu thương có hơi kỳ quái. Thay vì cha mẹ khác nói lời ngọt ngào cưng nựng thì bác sĩ Hà lại thich trêu chọc cậu quý tử nhà mình. Còn nhỏ càng ghẹo thì càng khóc, càng khóc lại càng muốn ghẹo cho khóc to hơn. Đến khi lớn lên, đứa bé ấy trở thành cậu thanh niên vừa ranh mảnh, vừa ấm áp vô cùng đáng yêu. Cậu quý tử này đích thị là anh chàng Nam Dương.

Không chỉ cha anh mà tất cả mọi người trong dòng họ Nguyễn Hoàng đều đi theo nghiệp cầm dao mổ, tất cả đều lập gia đình muộn, thậm chí có người đến tận bốn mươi tuổi mới kết hôn. Vì vậy mà hiện tại chỉ có mình Nam Dương đã đủ tuổi thành gia lập thất, lại còn gánh thêm cái mác cháu nội "đít" tôn hay đít khỉ gì đó. Học hành không quên rong chơi suốt mấy năm trời trên đất Mỹ, quen không ít loại con gái, anh nhận ra mình vẫn thích ăn mắm Việt Nam. Tốt nghiệp xong lon ton vách vali về nước, hành trang gồm nhan sắc soái ca và cái lưỡi không xương, nhiều cô cũng chết lên chết xuống. Rồi đùng cái phải lòng ngay con nhỏ ẩm ẩm ương ương, yêu ai không yêu lại đi yêu thằng bạn thân của anh mới chết. "Tình đã chết trước khi kịp bắt đầu..." Chuyện tình trường của cục cưng dĩ nhiên ông Hoàng Hà đều cho người theo sát và nắm rõ. Người ta bảo thời điểm vừa thất tình là thời điểm thích hợp nhất để yêu người mới, tranh thủ lần gặp mặt giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế cùng các chuỗi bệnh viện, lão già ngót bảy mươi tuổi liền quyết chí tìm thông gia. Không biết duyên số hay cồn số mà Vũ Đằng và Hoàng Hà lại đụng mặt nhau rồi phun ra cái hôn sự kỳ quái này đây.

"Con nhóc đó con nhỏ, ông già không thấy tội hay sao? Còn chưa được hưởng lạc..."

"Đợi nó hưởng lạc xong thì thằng khác hưởng rồi không đến phiên mày đâu con ạ." - Ông cắt ngang lời cậu quý tử - "Muốn hưởng thì cưới đi rồi hai đứa cùng hưởng."

"Nhưng mà ..."

"Không nói nhiều nữa! Nếu con đồng ý hôn nhân này, ta sẽ miễn cho con trách nhiệm thừa kế việc kinh doanh bệnh viện. Ok chưa? "

Quả là một cái giá vô cùng hấp dẫn với Nam Dương, từ nhỏ anh cảm thấy cha mình rất ngầu khi mặc áo blouse trắng. Anh luôn mơ ước được như ông, nhưng lại chẳng có tí hứng thú nào với việc kinh doanh bệnh viện. Thật chẳng ra sao khi ai đó mặc áo "thiên sứ" mà lại toàn ngồi trong văn phòng ký cả núi giấy tờ liên quan đến tiền bạc. Ngày hôm đó, sau một hồi đắng đó suy nghĩ, anh cũng gật đầu đồng ý. Cuộc thỏa thuận này đã diễn ra ngay sau cái hôm "hẹn hò" đầu tiên trong tiệm bún nước lèo. Giờ đây MC lại sướng tên anh như một người thừa kế giữa tiệc tất niên, không rõ vô ý hay cố tình đây?

Trong khi Nam Dương còn mãi miết lạc vào suy nghĩ và hồi tưởng, thì nàng Nắng đang loay hoay không biết phải làm gì. Tuy bữa tiệc bình thường hơn cô nàng tưởng tượng nhưng quả thật có rất nhiều người xuất hiện với gương mặt lạnh tạnh hoặc nghiêm túc quá mức cần thiết. Ngoài việc ăn mặc đẹp thì họ còn toát ra cái vẻ học thức, già dặn khiến con nhỏ không ngừng ngưỡng mộ. Còn người đi bên cạnh thì nãy giờ hồn siêu phác lạc về nơi xa lắm, rất vô dụng.

- Kiết Dương!

Đầu cô Nắng quay như một cái radar định vị tiếng gọi quen thuộc. Giữa chốn ba quân xa lạ âm thanh ấy như cứu cánh.

- Hoàng Khải! - Mắt mở to hết cỡ để nhìn cho rõ người chạy tới từ góc phòng - Sao ông lại ở đây?

- Đây là bệnh viện của nhà tui mà!

Hoàng Khải tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Khải, cậu năm nay học lớp mười hai, tức là bằng tuổi Nắng. Làm bạn từ hồi con chưa biết phân biệt giới tính do nhà ở cạnh nhau, hai đứa thường được mọi người gọi vui là thanh mai trúc mã. Lên cấp ba, do Nắng học trường nữ, Khải học trường công bình thường, nên không còn đi chung nữa. Nhưng thỉnh thoáng vẫn ý ới gọi nhau chè cháo ăn chơi trong sáng. Chỉ duy có một điều ai cũng biết mỗi Nắng không biết, dù cái họ đã nói lên tất cả: Hoàng Khải cháu nội dòng họ Nguyễn Hoàng, con trai thứ hai của chủ bệnh viện chi nhánh nơi Nam Dương đang làm việc. Nói đơn giản dễ hiểu cậu nhóc là em họ của nam chính.

- Ủa, anh! - Nắng giật giật cái caravat của anh chồng sắp cưới - Không phải chỗ này là bệnh viện của ba anh sao?

- À... Hả? - Thanh niên vừa hoàn hồn - Không, ba anh quản lý bệnh viện lớn, còn nơi này chú ruột anh làm viện trưởng.

Thoáng liếc mắt thấy Hoàng Khải, Nam Dương liền khoác tay cặp cổ kéo cậu nhóc lại gần.

- Là ba của thằng nhóc này nè! - Anh vò đầu cậu nhỏ không thương tiếc keo xịt tóc.

Nắng:... [đứng hình]. Không thể tin được vào tai mình, cậu bạn thân từng cùng nhau kết hoa chơi trò cô dâu chú rể thành ra em họ của chồng chưa cưới. Thời mặc quần thủng đáy nhìn nhau cười ha hả hô hố giờ xưng chị dâu em chồng thì cái mặt giấu xuống dép cũng chưa hết nhục.

- Còn bà ở đây làm gì? - Hoàng Khải vẫn ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi.

- Hai đứa quen nhau hả? - Nam Dương tò mò khi thấy hai trẻ xưng hô thân thiết.

- Dạ, nó ở kế bên nhà em từ thời chưa có núi đôi anh ạ! - Cậu trẻ nhe răng cười tươi rói. Nếu không phải đang sốc quá mà bất động, thì con nhỏ đã vật cho hắn một phát trồng lại cả hàm vì câu giới thiệu thô bỉ vừa xong.

- Huýtttttttttttttttttttt, giới thiệu với nhóc, vợ chưa cưới của anh! - Nam Dương cười nham hiểm.

Anh còn lạ gì chuyện tình chàng trai nối khố. Kinh nghiệm yêu đương đầy mình khiến Nam Dương lập tức đánh hơi được mùi ngôn tình dưới mác bạn thân. Nếu anh kích động thành công có thể "cô vợ hờ" sẽ ngoan ngoãn chủ động kết thúc những thỏa thuận kỳ lạ, tiện tay bế mạc luôn cuộc hôn nhân này. Vừa động thủ đã lập tức có người trúng đòn. Mặt Hoàng Khải tối sầm lại, đồng tử bất thần vô hồn, lời ông anh họ chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cậu nhóc lập tức nắm lấy cổ tay con nhóc đang luống cuống, lôi ra ban công. Để lại chàng trai ba mười hai tuổi đứng cười đắt ý.

Thật ra suy nghĩ của Nam Dương vừa đúng cũng vừa sai. Cách đây mười hai năm, gia đình Nắng đã dọn về căn biệt thự ngay cạnh nhà Khải. Lần đầu gặp cậu chàng đã phải lòng con bé sáu tuổi da trắng không bắt nắng xinh xắn núp lùm sau lưng mấy ông anh. Dụ khị con người ta bằng cả đống bánh kẹo và cái kính vạn hoa quý giá mới rủ được nó chơi chung. Hết ba tháng hè vào lớp một, học cùng trường, cùng lớp, mới phát hiện ra nàng rất nhút nhát khó gần. Gặp ai cũng phùng mang rợn má một cách đáng yêu rồi núp sau lưng Khải. Càng như vậy Khải càng chẳng muốn giao con nhỏ cho ai, chỉ giữ khư khư bên cạnh mình. Đi đâu cũng mang theo cái đuôi đáng yêu, từ nhà đến trường,  từ trường về nhà rồi vác luôn đến lớp học nhu đạo. Thành ra cô nàng chỉ có mỗi mình Hoàng Khải làm bạn, mà hình như cũng không cần thêm ai khác. Nhưng vấn đề ở chỗ bạn chỉ đơn thuần là bạn. Nắng chưa hề biết đến định nghĩa yêu đương hay rung động trước cậu nhóc này. Chơi với cậu ta rất vui, cái gì cũng được nhường nhịn, bánh kẹo miễn phí không giới hạn, tài sản riêng bên A có thể tùy thích mà chuyển thành tài sản chung hoặc tài sản cá nhân bên B. Lại còn được bảo vệ hai mươi bốn tiếng một ngày hoàn toàn vô điều kiện. Chỉ phải chép hộ bài khi hắn ngủ gục trong lớp, phụ lau sàn võ đường khi hắn bị phạt và thi thoảng giả làm người yêu khi hắn bị lũ hám trai tấn công. Dù ít dù nhiều vẫn là có qua có lại, đơn giản chỉ là bạn bè giúp nhau.

- Bà... - Khải ngập ngừng - ... Cưới ảnh thiệt hả?

- Ừ, ba tui sẽ cho tui căn nhà ở Đà Lạt nếu đồng ý cưới anh ấy! - Nắng về đêm vẫn lấp lánh ngây thơ trong đáy mắt.

- Bà có bị khùng không? - Cậu nhóc nổi đóa. - Nếu bà thích khi nào tui đi làm tui mua cho bà một chục căn giống vậy cũng được mà!!!

- Không được, nhất định phải là căn nhà đó!

- Vậy chỉ cần khóc lóc, nhõng nhẽo xin ba bà như mọi khi là được! Nếu không được nữa thì tui năng nỉ phụ! Đâu cần làm vậy!

- Ông nghĩ ba tui biết rõ tui muốn nó đến vậy lại có thể dễ dàng cho tui mà không cần nghe lời hay sao? - Nắng hếch cái mũi lên nhăn nhún như bà cụ non.

- Chỉ là căn nhà bà đã từng hứa sẽ gặp lại ai đó thôi mà, đã mười lăm năm rồi! Nếu người ta có quay lại thì cũng đã quay lại lâu rồi, vã lại lúc đó bà chỉ mới ba tuổi, biết gì chứ! - Khải ngoan cố thuyết phục.

- Biết chứ, ba tuổi vẫn biết mình có một lời hứa cần phải giữ mà!

Con nhỏ cười nụ cười long lanh tỏa nắng, không biết rằng lòng ai kia đang chết lặng.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top