4. Những ngày cuối năm

"Con mọt sách! Cũng tại nó mà thể nào về tao cũng bị ba mẹ thuyết giáo cho một trận"

"Con nhà giàu sướng thật đến thứ hạng cũng có thể mua."

"Nghe đồn biết trước đề thi luôn đó"

...

Đám bạn cùng lớp không khác gì lũ gián, bản tính đã lười nhát đến miệng lưỡi cũng dơ bẩn. Con nhỏ đã muốn nổ não sau đám cưới hôm noel giờ còn liên tục bị thúc vào đầu mớ miệng đời rác rưỡi. Nếu cảm thấy thứ hạng quan trọng và sợ ba mẹ đến thế lẽ ra nên cắm đầu vào học như nó ấy. Đừng đợi đến lúc họp phụ huynh xong lại nháo nhào đổ lỗi cho người khác giỏi hơn mình.

- Đồ con vịt!

Phát ngôn hằn học vô văn hóa đến từ cái miệng xinh đẹp, cô nàng xếp hạng nhì toàn khối. Chẳng buồn trả lời, Nắng nắm chặt quai cặp hùng hồn đi về phía cổng. Tiếc thay, quý cô gây chuyện vẫn tiếp tục muốn gây chuyện cho đến cùng. Hai đứa con gái khác đã nhanh chóng chặn đường kẻ yếu thế.

- Đã xấu mà con điếc nữa à!

Dáng đi như người mẫu đang gõ tiếng gót giày nhịp nhàng xuống nền xi măng lạnh ngắt.

- Ba mày mua không phẩy không mười lăm điểm hết bao nhiêu tiền vậy? - Cô ả mỉa mai.

- Nếu mình là một con vịt thì ông ấy sẽ dùng tiền mua chao về nấu chứ không rảnh mua điểm để rồi vẫn hạng hai như ai đó. - Nắng chằng thèm quay lại nhìn.

Con nhỏ chẳng lạ gì người đang cố tình bắt nạt mình. Nếu cuộc đời nó là một bộ phim thì chắc chắn Nguyệt Trà sẽ đóng vai phản diện kinh điển. Hai đứa trẻ cùng lớn lên tại Đà Lạt rồi cả hai gia đình cùng vào Sài Gòn phát triển, nhưng mỗi cô gái lại chọn cho mình cách trưởng thành khác nhau. Dù học trường quốc tế, Nắng vẫn chỉ xem mình như cô con gái nhỏ may mắn của ba mẹ. Ngược lại Nguyệt Trà từ bé đã khẳng định vị thế bản thân tiểu thư đài cát. Điểm chung duy nhất giữa hai nàng chính là học lực vô cùng hoàn mỹ. Khổ cái, nữ chính thì luôn giỏi hơn nhân vật phản diện đôi chút. Điểm trung bình học kỳ quyết định thứ hạng, Nguyệt Trà xếp thứ hai sau Nắng chì vì không phẩy không mười lăm điểm. Một còn số chệnh lệch khiến người trong cuộc sôi máu.

- Đồ vịt nấu chao vừa hôi hám vừa xấu xí!!! - Nguyệt Trà dùng tay xô ngã Nắng.

Con nhỏ ngồi bệt dưới đất, trời ngã về chiều màu lòng đỏ trứng gà. Vài học sinh đi ngang qua xì xầm bàn tán, mặc nhiên đều cùng một vẻ khoái chí. Nó chỉ cảm thấy buồn nôn và khinh bỉ đến kinh tỡm. Nếu có thực lực đã không làm trò to nhỏ nói xấu sau lưng người khác, nhưng mấy đứa ấy lại luôn làm ra vẻ cao sang quý phái giả tạo. Tiếng xe moto dừng lại trước cổng trường cắt ngang suy nghĩ những người có mặt gần đó.

- Huýtttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!! Đẹp quá!

Không biết thằng hám gái vô giáo dục nào vừa phát ngôn ra câu đó sau tiếng huýt gió nữa. Nhìn nền đất, nắng rọi bóng Nguyệt Trà hất mái tóc về phía sau ra vẻ kiêu hãnh trước lời khen.

- Em gái ơi, em tên gì?

Sư tử gầm rú theo từng noron thần kinh, Con nhỏ biết chắc "thằng hám gái vô giáo dục" không ai khác ngoài ông chồng sắp cưới trời đánh nhà nó. Dám khen nhân vật phản diện đẹp, thì xem ra lão cũng chán sống rồi. Bộ không thấy nó còn ngồi chẹp bẹp ở đây như một con vịt luộc hay sao mà còn chưa rõ tình hình. Nắng hậm hực đứng dậy, phủi cát ở hai tay và đầu gối trước khi anh ta nhìn mình thành đứa ăn vạ.

- Em... em... tên Nguyệt Trà! - Tông giọng của người đứng sau lưng vừa chuyển từ la thăng xuống mi giáng.

Con nhỏ rùng mình, não chạy nhanh suy nghĩ "Cái quái gì xảy ra với âm vực the thé ban nãy?" Sức mạnh nhan sắc rõ ràng thật đáng sợ, vừa có thể làm mù một gã nào đó, vừa có thể thay đổi giọng điệu chua ngoa biến chất thành âm vực yêu kiều dễ thương. Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi chẳng cần phải đọc thần chú, chỉ nhìn thấy nhau là đủ.

- Tên đẹp người cũng đẹp, mà sao em bẩn quá vậy? - Nam Dương cười tươi rói.

- Hả? - Cô học trò xinh xắn kiếm tra mình một cách vội vã - Dạ? Anh nói gì em không hiểu!

- Lần sau đừng có chạm bàn tay dơ bẩn vào vợ anh nhé! Anh không thích đâu. - Khóe môi anh giật nhẹ để lộ sự đe dọa. - Cái miệng xinh đẹp lẽ ra chỉ nên dành để hôn thôi, mà mồm thối thì chả ai hôn nổi đâu em ạ!

- Anh..... - Nguyệt Trà gồng mình biểu hiện sự tức giận! 

À há, Bây giờ nắng mới nhận ra vị hôn phu cũng mình cũng được phết. Lần này con nhỏ tạm tha cho anh vậy.

- Vợ! Đứng đó chi nữa? - Nam Dương ra dấu - Lên xe!

Vừa giáng sinh xong mà thời tiết Sài Gòn nóng đổ lửa. Lạnh được mấy hôm thiên hạ mừng hú hồn xong đâu lại vào đấy. Mấy ngày cuối năm chẳng có lấy chút không khí nào, đến phát chán. Đến gió cũng thưa thớt, hàng cây bên đường im lặng như tờ. Xe phóng nhanh cuốn theo không khí mát rượi. Ráng chiều nhạt màu dần trên mấy tấm bảng quản cáo giảm giá, xả hàng.

- Miệng mồm cũng độc địa lắm mà lại để người ta ăn hiếp à? - Nam Dương không hiểu đang tò mò hay đang đơn giản muốn trêu ghẹo.

- Tôi chỉ sợ động thủ thì nó sẽ trào máu chết thôi!

Anh gật gù đồng tính với lý do trên, khiến người ngồi sau không biết nên buồn hay vui đây nữa. Vừa mới ra tay nghĩa hiệp xong thì lại trưng cái tính cách buôn dao giá sĩ bữa giờ. Nghĩ đến thỏa thuận giữa baba và nó nên mới mặc kệ anh ta sống bình an, chứ nếu không thì... À ờ ... Con nhỏ cũng chẳng rõ nếu không thì mình sẽ làm gì nữa. Chỉ là muốn tự nhủ lòng mình chút cảnh báo thế thôi. Xe dừng lại trong bãi giữ dành cho nhân viên bệnh viện.

- Dzô đây chi? Khám tổng quát hả? Té có chút thôi mà! - Nắng về chiều bỗng nhiên ngơ ngác.

- Tui bị khùng cũng không đến mức đó ha! - Anh gằng giọng - Tiệc tất niên nhé!

Trong trí tưởng tượng phong phú của cô gái mười tám tuổi, tiệc tất niên nơi bệnh viện hiện ra hết sức kỳ quái. Mọi người đi lòng vòng khoác áo blouse trắng, mời nhau mấy viên thuốc bổ, và uống nước detox tốt cho sức khỏe, âm nhạc cũng vào loại nhàm chán như bolero hay cổ điển phát triển não mẹ và bé. Lần này dự tiệc nhưng anh ta đâu có đưa con nhỏ ghé ngang cái studio nào để sửa soạn, xem chừng bữa tiệc nhàm chán có thật cũng nên.

Anh mở cửa buồn trực cấp cứu hôm nọ, quăn cho nó cái túi giấy được chuẩn bị trước. Ngó qua bên trong con nhỏ nhận ra cái váy đầm nó thích nhất tủ quần áo, một đôi giày cao gót quen thuộc, và cái kẹp tóc được nhận hôm sinh nhật. Nắng hết sức ngạc nhiên, tại sao mấy thứ đồ của nó lại có mặt ở đây?

- Ba tôi gửi tới! - Câu trả lời đi trước câu hỏi. - Còn tại sao ông già có mấy thứ đó thì đừng có hỏi. Tôi không biết đâu.

Gật. gật. Con nhỏ dễ dàng hiểu được chuyện này, nhất là sau cái vụ chiếc xe Audi.

- Ra chỗ cái giường kéo màn lại, rồi thay đồ nhé! Còn thiếu gì nữa không?

- Đồ trang điểm.

- Khỏi đi, bôi cái mớ đó lên mặt tổ hư da. Mà nhóc xài mấy thứ đó cũng phí của nữa.

Nàng Nắng chỉ muốn cho anh chàng trước mặt một cước, tiếc là Akido ko có thế đá chân nào đặc sắc, toàn vật nhau ra. Hứ một tiếng rõ to rồi ngoan ngoãn ra phía sau thay đổi xiêm y. Chẳng hiểu anh ta chuẩn bị gì bên ngoài  mà cứ nghe âm thanh kim loại lục đục nối đuôi nhau truyền đến, sau một lúc thì im lặng hẳn. Lúc con nhỏ bước ra thay vì biểu cảm bị hớp hồn, Nam Dương lại nhìn nó bằng ánh mắt nhìn vịt quay bắc kinh chưa chín tới.

- Có gì nó sai sai á! - Anh vò đầu bức tóc suy nghĩ.

- Sai cái đầu anh! Muốn nằm đo ván nữa hả? - Nắng phát quạu.

Nó nhớ mấy lần trước cũng cái váy này, đôi giày này, kẹp tóc này, mọi người đều nhìn theo đầy ngưỡng mộ, vậy mà tên già chết tiệt trước mặt lại bảo có gì đó sai sai. Ban nãy khen Nguyệt Trà xinh đẹp nó đã nghi nghi rồi. Hoặc anh ta bị mù, hoặc không có khiếu thẩm mỹ.  

- À há... Cái này sai nè! - Nam Dương đưa đôi tay lên tháo mắt kính của con nhỏ xuống. - Nhóc đâu cần trang điểm cũng xinh chết người rồi nè.

Gương mặt hiện ra đôi mắt nâu trong veo to tròn nổi bật trên nền da trắng. Đích thị là cái cảm giác khiến anh rung động hôm nọ. Tại ai kia khen bất ngờ quá làm đôi gò má tỏa nắng ửng hồng. Vẻ ngây ngô vụng dại tuổi mười tám xinh rớt tim người nhìn. Đang đoạn e thẹn lúng túng thì bị nam thanh niên nhấn vai ép ngồi xuống ghế, còn quỳ một chân xuống trước mặt. Khiến nữ chính bấn loạn, lẽ nào là cầu hôn hay sao? Không phải, anh chàng vừa vén váy nó lên qua khỏi đầu gối. Không lẽ lại muốn làm chuyện bậy bạ ở nơi vừa riêng tư vừa công cộng này hả trời. Tắt nắng, mặt xanh không còn chút máu. Cô nhỏ tự hỏi lòng nó có nên duỗi chân, thẳng gối cho lão dê xồm một đạp.

- AAAAAAAA...................!!!

- Im coi! - Nam Dương lớn tiếng.

- Nhưng mà rát lắm! Hic...hic... - Nó mếu máo.

- Biết rát sao hồi nãy ko xô con nhỏ đó trước đi. Để nó xô chi cho té. Mà học võ kiểu gì người ta xô ngã ko biết né! Thiểu năng!

Anh chàng chỉ đang bôi thuốc cho vết thương của nó khi nãy, xém chút nữa bác sĩ điển trai đã nát mặt vì hiểu lầm. Thật là thiện tai, thiện tai mà. Thì ra tiếng lục đục ban nãy cô nàng nghe thấy là từ mấy dụng cụ y tế này. Xem chừng chàng trai trước mặt miệng lưỡi thế thôi chứ tâm hồn cũng ấm áp lắm.

- Chuyện hôm trước... - Tự nhiên lại ngập ngừng.

- Chuyện gì?

- Chuyện trong đám cưới, xin lỗi nhé... - Cô gái thu mình còn chút xíu khi nói ra những lời này. 

- Nhóc nói đâu có sai! - Anh cố tình mạnh tay khiến nàng Nắng cau mày nhăn nhó - Vã lại tôi không chấp trẻ con.

Đồng ý là bản thân chẳng lớn hơn ai nhưng hai chữ trẻ con cũng khiến nó sôi máu lắm. Dù có trẻ con thì cũng vẫn là vợ chưa cưới của anh ta cơ mà. Chẳng cần Nắng nhắc cho Nam Dương nhớ thì anh cũng không thể nào quên được. Tiếng cánh cửa lớn phòng hội nghị vừa mở, trên nền nhạc jazz, quý ông cầm mic trên sân khấu đã hô vang.

- Welcome lady and gentlemen(*)! Chúng tôi trân trọng được giới thiệu người thừa kế chuỗi bệnh viện quốc tế Hippocrates Việt Nam và vợ chưa cưới!

Tiếng vỗ tay rân trời đánh dấu ngày tàn lụi con đường rút lui của chàng trai Nam Dương. 

<Còn tiếp>

(*)Chào mừng tất cả các quý ông và quý bà.>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top