29. Tương lai và mơ ước.

Nam Dương thật sự nằm viện hơn một tháng, đến lúc về nhà cũng phải ngồi xe lăn. Nắng vừa đủ điểm tốt nghiệp cấp ba, nhưng lại không thi đậu đại học y do không có bài thi môn tự chọn nào. Cô dành thời gian để chăm sóc anh, với anh việc này không khác gì giết người không dao. Dù ông Vũ Đằng và cả ông già nhà anh đều nói đợi năm sau sẽ để cô nhỏ thi lại, nhưng anh cảm thấy như vậy là thiệt thòi, và quá bất công với Nắng.

Lúc mới về nhà, Nam Dương không khác gì nhân vật trong "Me before you" cho lắm (phim "Trước ngày em đến" một bộ phim lãng mạn của Mỹ nói về tình yêu của một người đàn ông bị liệt toàn thân và một cô gái trẻ năng động tươi sáng. Cuối cùng anh ta chọn cái chết để giải thoát cho bản thân, để lại toàn bộ tài sản cho người yêu tiếp tục theo đuổi mơ ước. Phim hay lắm, bạn nào rảnh thì xem đi) Nếu có thể, anh muốn mình chết quách đi cho rồi, sau đó để lại hết tài sản và giúp cô thi đậu vào một trường ở nước ngoài theo đuổi giấc mơ. Nhưng vấn đề ở chổ, con nhỏ này còn không biết nó ước mơ cái gì.

Nắng từ nhỏ sống theo khuôn khổ, tự cho mình phải học thật giỏi để không làm mẹ buồn. Thành thử ra ngoài việc học, cô nhỏ không nghĩ đến việc gì khác. Kể cả chuyện học để làm gì con nhỏ cũng không thèm quan tâm luôn. Chuyện kinh doanh ở nhà đã có anh hai Đằng Phong và anh ba Đằng Thiên lo liệu, nên nối nghiệp là không cần thiết. Sau này cưới Nam Dương, vốn là gia đình bác sĩ, papa cô khuyên cô theo ngành này, cô thấy cũng có lý lại cắm đầu học. Cuối cùng vì chuyện ương ương dở dở mà không thành. Ngộ một điều là con nhỏ không thấy buồn, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không rõ thực lực bản thân mà thôi.

Nam Dương từ sau tai nạn càng lúc càng trở nên lưu manh. Tìm rất nhiều trò bắt con nhỏ cưng chiều hoặc hôn anh. Nhưng điều khiến Nắng đau đầu nhất là ngày nào anh ta cũng hỏi "Em thích làm nghề gì?" Đối với con nhỏ tương lai là một tờ giấy trắng, đến khái niệm thích cũng không có. Hỏi chán rồi cũng không có câu trả lời vừa ý, Nam Dương lại đổi câu khác "Có cái gì hiện tại em muốn làm không? Không nhất thiết phải là nghề nghiệp." Sau một tuần suy nghĩ, con nhỏ đáp "Em muốn nuôi chó!" Nam Dương thẳng thắng từ chối, lý do rất đơn giản, không phải anh không thích chó, mà giờ bản thân anh không khác gì con chó rồi. Hoặc thậm chí còn tệ hơn. Chó còn có thể tự do đi lại, tự biết đi vệ sinh, anh không thể. Cô chăm sóc anh cũng đã đủ phiền phức và mệt mỏi rồi.

Nắng thích ngồi trên ghế mây treo gần kệ sách, chỗ đó chạm mép nắng từ cửa sổ hắc vào, vừa ấm áp, vừa mát mẻ. Tình trạng sức khỏe của Nam Dương cũng đã khá hơn, một trong hai tay đã có thể hoạt động cằm nắm, sẽ sớm có lực không nay thì mai. Anh hay di chuyển xe lăn về phía bên cạnh ghế mây treo, cùng con nhỏ ngồi đọc sách, thỉnh thoảng nói về chuyện khi mình còn bé được ông già đãi ngộ ra sao. Có chuyện khiến con nhỏ cười ra nước mắt, chuyện khiến người nghe xanh mặt vì hết hồn, lại có chuyện làm cô nhóc cảm động. Nắng cũng kể với anh về gia đình mình, về một Đằng Thiên từng yêu cô gái sống trên tầng áp mái của tòa nhà chung cư cổ giữa thành phố. Đó là một nơi rất đẹp mà cô nhỏ từng ghé qua. Nam Dương hứa khi nào khỏe hơn, sẽ cùng cô đến đó.

- Tốt hơn lúc đến đừng để Đằng Thiên biết! - Nắng nhíu mày cảnh báo. - Người anh ấy yêu đã không còn nữa, anh ba rất nhạy cảm.

Nam Dương là người từng đối mặt với cái chết, đồng thời từng lựa chọn cái chết thay cho người mình yêu, tất nhiên anh hiểu sự nhạy cảm đó tồi tệ đến cỡ nào. Lại nói đến Đằng Phong, người anh này hay trêu chọc Nắng, nhưng cũng đã gần ba mươi tuổi không có lấy mảnh tình vắt vai. Dạo này anh ta mang về nhà một cô gái rất kỳ lạ nhưng lại rất đẹp. Anh hai lúc nào cũng trêu chọc Nắng, nhưng lại dành sự chiều chuộng cho cô gái ấy, khiến Nắng ganh tỵ. Nam Dương cười xòa, anh xoa đôi má ửng hồng của vợ hứa nhất định khi khỏe lại sẽ dạy Đằng Phong một bài học.

- Nam Dương, có phải trước đây anh phản đổi việc trở thành bác sĩ không?

Nắng đột nhiên nhớ tới chuyện này, lúc anh còn nằm viện cô từng nghe cha anh kể. Lý do Nam Dương bị tung ảnh Nuy thời còn bé khắp toàn trường là vì cãi lời cha, không muốn thi vào trường y. Nhưng cuối cùng anh ta lại trở thành bác sĩ, có chút kỳ lạ. Ví như việc anh phản đối cưới con nhỏ, cuối cùng cưới rồi lại yêu luôn. Yêu đến nỗi dở sống dở chết thế này đây. Nam Dương nhớ lại chuyện năm đó, anh còn cảm thấy rất buồn cười. Lúc anh cãi cha, nhất định không muốn thi vào trường y. Anh có mơ ước, muốn trở thành tiến sĩ ngành thiên văn. Sau khi gặp Nắng trong khu rừng thông năm đó, trở về nhà ước mơ được ngắm bầu trời đêm lại càng cháy bổng. Anh học như trâu bò, quyết tâm tìm đường xuất ngoại. Vốn dĩ ngành này trong nước không thịnh, cũng chưa phát triển. Cuối cùng anh nộp đơn xin học bổng năm trường, được gọi sang cả năm. Nhưng sau khi phỏng vấn, chỉ có duy nhất một trường y cảm thấy anh thích hợp. Trường y đó cũng là trường y duy nhất anh nộp hồ sơ, với suy nghĩ "có theo ngành y cũng nhất định không núp bóng dưới trướng của ông già".

- Haizzz... Mấy cái kiến thức y khoa cơ bản đã bị ông già anh tiêm vào máu rồi, không thoát được. - Nam Dương ngao ngán thở dài.

Nắng hỏi anh có hối tiếc không, anh lắc đầu, không hối tiếc. Cái gì cũng phải nhào vô rồi mới biết nó thích mình đến cỡ nào. Dù sao lúc còn nhỏ, anh cũng đã từng có thời mơ ước được như cha anh, được mặc áo blouse trắng đeo tai nghe đi qua đi lại, rất oai. Nên xét cho cùng vẫn là thực hiện ước mơ chỉ là đã có lúc giấc mơ ấy ngủ vùi trong quên lãng.

- Khi còn bé giấc mơ của em là gì?

- Mau lớn! Học giỏi! Hết rồi!

Năm ba tuổi cô bé Khiết Dương tâm hồn như nắng lại bị mẹ đem cái chết ra lừa gạt, thì đúng là chỉ có giấc mơ ấy phù hợp nhất. "Vợ ơi, tuổi thơ em có phải quá bất hạnh rồi không?" Nam Dương chỉ biết thở dài trong suy nghĩ.

- Em chưa từng muốn làm gì cho riêng mình sao?

- Trước đây không có, nhưng giờ thì có rồi! - Tim Nam Dương vừa vui mừng nhảy thót lên một cái, xong lại nằm bẹp dí - Em muốn làm vợ anh!

Nam Dương vòng cánh tay yếu ớt về sau gáy con nhỏ, ra hiệu cho cô cuối xuống hôn anh. Câu trả lời này làm người ta vừa hạnh phúc vừa tức phát khóc thì phải làm sao đây?

- Mà mai mốt em nghĩ anh đừng cãi lời ông già nữa. Anh cãi cho đã rồi cũng trở thành bác sĩ, anh không muốn cưới em cho đã rồi bây giờ thành ra thế này vì yêu em. Thôi thì từ đầu anh cứ nghe theo luôn đi đỡ mất thời gian biết mấy.

-... - Ai đó ngụy biện - Phải có đấu tranh mới có sinh tồn.

Cuối mùa hè năm đó, Nam Dương đã có thể đi lại bằng nạn. Hai vợ chồng trẻ thường cùng nhau đi mua thức ăn, và đồ dùng, xem như tập luyện. Nắng vẫn chưa tìm ra ước mơ, nhưng lại có một chuyện thu hoạch cảm xúc không nhỏ.

Mỗi lần đi dạo con nhỏ thường mamg theo ít đồ ăn vặt, nếu hai người nghỉ ngơi, cô sẽ cùng anh ngồi thưởng thức. Một hôm, có con mèo đi ngang qua, mắt mở to tròn nhìn Nắng kêu "meo meo". Nạn nhân bị dụ dỗ xém chút phát rồ, nếu không phải vì Nam Dương bảo mèo hoang mang theo nhiều mầm bệnh Nắng đã chạy đến ôm con vật đó vào lòng. Mẹ Nắng vì sức khỏe không tốt, từ nhỏ nhà cô đã không nuôi động vật. Thấy mèo cô nàng mê tít mù sa mưa. Nam Dương chỉ cho cô lấy sợi dây ruy băng vốn dùng cột trên gói bánh quy chơi với nó, lúc sau cho nó một ít thức ăn. Con mèo chơi vui vẻ, nhưng đến lúc có thức ăn lại tha đi chỗ khác. Khoảng mười phút sau quay lại, mọi chuyện như một vòng lặp cứ thế trôi xuôi.

Sau khi chơi với bạn mèo được vài hôm, Nắng bỏ cả thời gian lên mạng tìm hiểu xem mèo thích ăn gì, cái gì tốt, cái gì xấu, rồi cẩn thận làm theo. Đối với việc này cô nhỏ vô cùng hứng thú. Nam Dương cũng tranh thủ mang theo máy ảnh, phó nháy những lúc cô nhỏ cười giỡn đùa nghịch. Rồi một ngày, bạn mèo không đến nữa. Góc ghế đã công viên chỉ còn lại hai người bọn họ. Trời đã chuyển dần sang sắc thu, không khí nhẹ nhẹ, cây rụng lá lã chả, vừa buồn vừa đẹp. Khoảng ba ngày sau khi con mèo không đến, một góc khu chung cư bốc lên mùi hôi thối nồng nặc như có con gì đó chết. Trong một góc hẹp nối giữa hai tường khu chung cư, con mèo cô hay chơi đùa đã chết. Bầy mèo nhỏ vẫn meo méo bên cạnh xác mẹ. Thì ra bấy lâu nay nó vẫn mang thức ăn Nắng cho về ổ của con mình. Mèo con hai tuần tuổi đã sớm biết ăn, mèo mẹ cũng không đủ sữa cho con bú đành đi kiếm ăn bên ngoài. Con mèo mẹ đã chết trên người đầy vết thương bị người ta xua đuổi đánh đập. Vài người ở khu chung cư đó còn nói là vì có người cho mèo ăn, nên mới có mèo chết ở đây. Họ chỉ cảm thấy thật hôi thối và phiền phức.

Ngày hôm đó Nắng trở về nhà, không nói không rằng, cả buổi đều im lặng. Tiếng chuông cửa reo lên, Nam Dương cũng không làm phiền ai đó tĩnh tâm, một mình chống nạn ra nhận bưu phẩm. Sau đó anh trở ngược vào phòng, gác nạn qua một bên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vợ, vòng tay ôm lấy cô nhỏ.

- Em có muốn khóc không? Bên cạnh anh em không cần mạnh mẽ.

Nắng lắc đầu, cô nhỏ quả thật không muốn khóc. Chỉ là có điều gì đó mơ hồ trong suy nghĩ cô rất muốn làm.

- Em có muốn nuôi một trong số mấy đứa mèo con không?

Nắng nhìn về phía Nam Dương, mắt mở to tròn ngạc nhiên. Hóa ra đó là đều mà con nhỏ đang muốn làm, nhưng chẳng phải trước đây anh ấy từng phản đối việc nuôi chó hay sao.

- Vì lúc đó anh không khỏe, bây giờ đã có thể tự chăm sóc mình, ít làm phiền đến em hơn. Nếu em muốn nuôi chó anh cùng đồng ý, đừng nuôi nhiều quá là được, không tốt cho sức khỏe.

- Em muốn nuôi đám mèo đó, nhưng chỉ được chọn một con, có phải là quá bất công với mấy đứa còn lại không.

- Trước tiên sẽ đem về hết, dù sao cũng chỉ có ba đứa, nhưng phải tìm người nhận nuôi, anh tàn phế rồi nuôi em còn không nổi, cả đám đó mà nuôi hết, thì đừng nói tụi nó, chúng ta cũng sẽ chết đói.

Nắng cười hì hì ôm lấy cổ anh, hôn anh một cái. Giấc mơ có thể còn bỏ ngỏ, nhưng giờ đây con nhỏ đã có việc muốn làm. Sau khi vui mừng hết lo nghĩ, cái tính tò mò lại trỗi dậy, cô nhỏ hỏi bưu phẩm ai gửi có gì trong đó. Nam Dương trả lời một cách bí ẩn.

- Anh đi tìm ước mơ cho em!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top