26. Kho hàng trên cảng
Nắng vẫn còn lại một câu hỏi bỏ ngỏ mà Nam Dương không cách nào lý giải được "Tại sao chị ấy lại muốn giết em?" Những ngày tiếp theo đó cô nhỏ trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, lúc nào cũng nép bên cạnh Nam Dương. Điều này khiến anh không những không khó chịu và còn cảm thấy rất vui. Hôm nào Ma Vương có ca mổ, Niên Thành sẽ đón cô nhỏ về nhà chơi cùng An Nhiên đến khi anh ghé đón. Ở khu chung cư cao cấp thì dù là nhà anh hay là nhà Niên Thành cũng không dễ gì ra vào, nhưng để con nhỏ ở nhà một mình Nam Dương không yên tâm, tất nhiên anh cũng sợ làm liên lụy đến An Nhiên. Nhưng Niên Thành cho rằng hai người vẫn tốt hơn một, vã lại đây là Việt Nam, nơi chỉ cần có một chút nghi ngờ cũng dễ dàng kết tội không giống như nước Mỹ. Cô ta sẽ không có can đảm một lúc lấy mạng ba người. Ngoài ra Niên Thành còn cử quản lý riêng luôn túc trực bên cạnh hai người phụ nữ này. Vốn dĩ ca mổ của Nam Dương không nhiều, cũng không quá ảnh hướng đến lịch làm việc và cuộc sống vợ chồng Niên Thành. Ngược lại nhà ông bà Vũ Đằng lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, có thể luôn có người theo dõi ở đó, ông Vũ Đằng và hai con trai luôn đi làm về muộn, tư gia hầu như chỉ có mẹ cô nhỏ. Lòng thù hận của cô ta lớn như vậy chắc chắn không e dè gì nhà họ. Thấm thoát thời gian thi đại học cũng đã đến gần.
Nắng thi trường y, dù Nam Dương đã gợi ý cho cô nhỏ đi du học. Nhưng bây giờ thì Nắng không muốn xa anh nữa, vã lại ra nước ngoài lúc này cũng không an toàn. Ngày con nhỏ đi thi, anh chở đến trường rồi ngồi đợi bên ngoài sốt sắn không khác gì mấy vị phụ huynh. Có ông chú hỏi anh đưa em gái đi thi hay sao mà lo lắng vậy, anh cười tự tin "Dạ, vợ con đi thi!" mấy người đứng gần đó nghe được đều mắt tròn mắt dẹp. Kỳ thi này vừa là tốt nghiệp vừa là thi đại học, ai cũng lo cho con mình, rớt đại học không nói, lỡ rớt luôn tốt nghiệp thì biết phải làm thế nào. Vậy mà có cả thành phần đưa vợ đi thi, lại nghiêm túc lo lắng, thật không hiểu nổi vợ anh ta là người thế nào. Nam Dương ngoài lúc tức giận biến thành ma vương ra, tính tình khá cởi mở, chẳng mấy chốc quen biết hết mấy người xung quanh. Đến ngày thi thứ hai, còn hẹn được nhóm phụ huynh hôm qua tại một điểm uống nước tám chuyện. Người này than con mình làm bài không tốt, người nọ an ủi, có người hỏi vợ anh làm bài thế nào, Nam Dương chỉ cười rồi trả lời đầy tự hào "Con không quan tâm, cô ấy rớt thì con nuôi. Chỉ lo cô ấy căng thẳng quá lại đổ bệnh thôi!" Mấy vị phụ huynh ở đó chỉ biết lau mồ hôi trán, con cái của họ lấy được tấm chồng như vậy thì tốt biết mấy.
Đến hôm thi môn tự chọn, lại thực sự xảy ra chuyện. Nam Dương vẫn ngồi đợi vợ ở chỗ cũ cùng mấy vị phụ huynh. Giữa giờ thi có vài học sinh bị ngất được đưa ra khỏi trường thi, tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra, ban đầu người ta còn nhốn nháo, về sau chỉ bàn tán qua quýt đại loại mấy từ tội nghiệp. Xe cấp cứu được trường gọi đến đưa người đi trước, sau mới gọi điện báo phụ huynh. Vì không phải học sinh nào cũng may mắn có người nhà đi theo, vã lại phụ huynh đợi con đứng bên ngoài rất đông. Nên ko thể ra trước cổng trường mà la lớn tên học sinh được, sẽ biến thành một bãi chiến trường. Chỉ biết sau khi chiếc xe cứu thương đi khuất, một tin nhắn giấu số được gửi đến di động của Nam Dương, nội dung đầy đe dọa.
"Nếu muốn nhìn thấy mặt vợ yêu lần cuối hãy đến kho X cảng Y một mình. Nếu chỉ muốn thấy xác, có quyền báo công an."
Nam Dương không nghĩ nhiều, ném điện thoại xuống chân đạp nát. Anh leo lên moto đến thẳng Bến Cảng. Trái tim rung lên từng hồi một đau điếng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô bé ấy, lời hứa này nhất định anh phải giữ.
Tại nhà kho X, bến cảng Y, conterner chất đầy tạo thành một mê cung cao và dày. Mùi thuốc khử trùng bên trong bóng tối vẫn tỏa ra nồng nặc. Nam Dương đã sớm biết đây là kho chứa hàng của công ty thiết bị y tế Vũ Đằng. Trong lúc điều tra về Du Miên, anh đã đặt biệt đánh dấu nơi này.
Bên trong kho tối bưng bít dù bên ngoài là giữa trưa, Nam Dương để mắt quen dần với bóng tối, anh lần theo tiếng khóc để đi đến phía cuối nhà kho. Người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng một mình đứng ngay bên cạnh chiếc ghế gỗ đang buộc Nắng lại. Cô nhỏ sợ bóng tối, sợi gân từ sau hõm tai kéo dài đến trước cổ đã nổi lên rất rõ ràng. Nhìn thoáng qua nhịp phập phồng của nó, anh đã biết con nhỏ sắp chịu hết nổi.
- Chồng em ngoan thật đấy Khiết Dương. - Cô ả nhéo một bên má Nắng, mặc cho con nhóc ấy vừa khóc vừa vũng vẫy.
- Thả người ra rồi nói chuyện! - Nam Dương không biến sắc, chưa bao giờ Nắng thấy một Nam Dương lạnh lùng và mạnh mẽ đến vậy. - Không thì cũng bật đèn lên, cô ấy mà chết dất tại chỗ xem như mất vui.
Du Miên gật đầu vài cái, đèn bật sáng, sáng đến nỗi làm mắt người không kịp thích ứng lập tức nhức nhối. Từ phía hai bên, hai người đàn ông cầm dùi cui lao ra tấn công Nam Dương. Đến khi mở được mặt ra, thì người nằm trên vũng máu lại là một trong hai gã được thuê. Cả hai đều là người gốc Phi cao to vạm vỡ, nước da đen tuyền rất đáng sợ.
- Này, tôi là bác sĩ giải phẫu, tất nhiên đi đâu mang theo dao mổ cũng là chuyện bình thường lẽ ra cô nên nghĩ đến chứ! - Dùng dao mổ để tự vệ, chuyện này chắc chỉ có mỗi anh mới nghĩ ra được. - À mà tôi quên nói, mình từng học qua Judo nữa.
Sự bỡn cợt của Nam Dương chọc tức người đối diện, cô ta lại nhéo gò má đáng yêu của Nắng, lời nói ra như đe dọa.
- Chồng em thật sự rất giỏi, tiếc là anh ta không quan tâm đến việc sống chết của em gì cả.
- Không phải, mà là tôi biết người cô muốn làm hại bây giờ không phải bé vợ, mà là tôi. - Anh cười cợt - Thật ra tôi cũng không rõ lý do, nhưng đoán chừng có liên quan đến mẹ cô.
Cô ta cười khẩy, thoáng thấy nụ cười ấy rất giống Nắng mỗi khi bướng bĩnh. Hai người đàn ông da đen đã lấy lại sức đang tạo thành bức tường che chắn. Ban nãy chính vì phản ứng đèn sáng làm ảnh hưởng đến cả họ, anh mới có thể một dao quơ trúng hai người. Nhưng lúc này thì đừng nói là hai người, một người anh cũng không có cách gì đối phó nổi. Hai gã da đen cao ít nhất phải trên một mét chín, nhìn như cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, cơ bắp không khác gì Lý Đức hay Phạm Văn Mách. Trong tay Nam Dương lại chỉ có duy nhất một con dao mổ, loại dao này tuy bén, độ sát thương cao, nhưng phải chính xác. Anh đâu phải Tiểu Lý Phi đao đâu chứ, khoảng cách cũng không gần gủi chút nào. Nam Dương cũng không phải Conan, hay mấy anh trong truyện trinh thám, IQ 190 này nọ, tâm lý tội phạm anh biết chết liền, điều tra được nhiều như vậy chẳng qua là có thám tử. Nói đúng ra thì Nam Dương cũng thông minh, suy luận đúng nhiều chỗ để tìm ra được đầu mối điều tra, nhưng rốt cuộc cũng vẫn không phải loại người xuất thần. Nói tóm lại là tay không giết giặc. Cách duy nhất anh có thể dùng chính là câu giờ. Người phụ nữ này lại có vẻ thông minh hơn anh nhiều, sớm đoán biết được dụng ý của Nam Dương, còn có vẻ muốn chiều theo.
- Chúng ta chơi một trò chơi có được không em rể!
- Tôi nói không thì cô sẽ làm theo chắc! Luật như thế nào?
- Rất đơn giản, anh là con mồi, chúng tôi đi săn. Trong lúc chơi chỉ cần anh có thể cỡi trói dắt con bé này đi, chúng ta coi như xong. Còn để tôi bắt được, nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Vừa nói cô ta vừa tháo bịt miệng của Nắng, ngay lập tức trong lúc lơ đểnh bị con nhỏ cắn vào tay.
- Nếu muốn giết tôi, thì chị cứ giết đi, tại sao phải đùa giỡn với anh ấy. - Con nhỏ gằn giọng, nhìn chị gái cũng cha khác mẹ bằng ánh mắt căm phẫn.
- Anh có ba phút để chạy trước - Cô ta xoa xoa tay, lạnh lùng tuyên bố.
Nam Dương chạy thụt lùi cho đến khi khuất vào một góc conterner. Anh đi vòng vào một lúc lại đến đúng vị trí sau nơi Nắng bị trói, cách một ngã rẽ. Không gian kính bên trong kho chứa hàng cho phép anh nghe rõ giọng cô ta mồn một.
- Tao hết hứng với thứ cặn bã như mày rồi! Để mày chứng kiến người quan trọng với mày đau đớn có vẻ thú vị hơn.
- Vậy chị tìm sai người rồi! Tôi không yêu anh ta. - Nắng gào lên, cố tình để Nam Dương nghe thấy. Cô nhỏ muốn anh một mình chạy thoát.
Anh có thể cảm nhận được cô nhỏ đang nói dối, cô bé ấy đang muốn bảo vệ anh. Nhưng không hiểu sao tim cũng đau thấu trời, những lời này anh thật lòng không muốn nghe.
Đoàng một tiếng súng nổ vang, có vẻ như báo hiệu giờ đi săn. Từ góc khuất ngã rẽ, Nam Dương nhìn thấy cô ta để lại hai tên da đen canh chừng Nắng, còn bản thân tự cầm súng ngắn đi săn con mồi. Ở nơi kiểm soát gắt gao như Việt Nam, cô ta lại có súng, rốt cuộc vợ chồng anh gặp phải thể loại nào đây. Bây giờ ở đây là buổi sáng, người ta bốc dở hàng ra vào kho và lên tàu nhiều như nấm, bên ngoài tiếng rầm rầm chắc còn ồn ào hơn cả trong kho, muốn hải quan nghe được tiếng súng, chuyện như mộng giữa ban ngày. Mà chẳng có ai nghĩ giữa trưa lại có con điên xách súng chạy vòng vòng trong kho hàng như con này. Đúng là càng nguy hiểm lại càng an toàn mà. Nắng muốn phân tán sự chú ý của cô ta, bắt đầu hỏi.
- Tại sao chị lại hận tôi đến vậy?
Cô ta không phải là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là một đứa con gái mang hận thù thuần khiết. Di chuyển tất nhiên phát ra tiếng động, Nam Dương dựa vào đó mà chuồn lẹ, nhưng anh vẫn chưa tìm được cách qua mặt hai gã da đen đứng canh gác.
- Mày có biết vì sao mẹ tao chết không. Bà ấy là một người phụ nữ rất đẹp, rất đẹp!
- Nhìn chị tôi có thể đoán được! - Nam Dương lên tiếng - Không cần khoe, vã lại đẹp mới bẫy được người đàn ông đã có gia đình.
Cô ta giơ súng về phía giọng nói, nổ súng. Hành lang trống rỗng không một bóng người. Nắng nghe thấy tiếng đạn chạm vào thép rồi dội lại, cô nhỏ thở phào nhẹ nhõm. "Nam Dương anh có thể ngậm miệng lại và thôi chọc tức chị ấy có được không?" Nắng chỉ muốn gào câu này vào mặt anh.
- Tất cả là vì đứa con gái út của ông ta được sinh ra!
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top