24. Nắng sau cơn mưa

Chàng trai dù có ấm áp đến đâu, khi nổi giận cũng đều rất đáng sợ. Sau hôm ấy, Ma Vương dọn mền gối lên gác lửng, bỏ lại con nhỏ một mình dưới phòng ngủ. Nắng từ lúc nào đã quen thói nhõng nhẽo, không có Nam Dương bên cạnh không khác gì bị phạt. Nhưng mỗi lần cô nhỏ trèo lên gác tìm đều bị anh đuổi đi với lý do bận công việc, không muốn bị làm phiền.

Học kỳ hai nhanh chóng kết thúc, cả trường chìm vào bầu không khí yên tĩnh nhàn nhạt. Chỉ còn lại khối cuối cấp đi học, vậy là cô bạn Trúc Chi đã bỏ lại một năm. Gia đình cô bé ấy cũng quyết định kiên nhẫn chờ người tỉnh dậy, nuôi xác thực vật. Ngày cuối cùng của học kỳ chính thức, cô y tế cũng dọn dẹp đồ dùng cá nhân chuẩn bị rời đi. Tâm trạng Nắng lúc này thực sự không tốt, cả ngôi trường đều phủ lên một cảm giác buồn đến thê thảm. Những đứa bạn học ôm nhau khóc đủ kiểu, toàn là học chung với nhau mười hai năm, thậm chí còn từ hồi mẫu giáo. Nắng gần như vô cảm, ở nơi này ngoài Trúc Chi cô chẳng có ai gọi là bạn đúng nghĩa. Nguyệt Trà lại càng không phải đối tượng thích hợp để lưu luyến chia tay.

Nắng dạo quanh khuôn viên trường một lúc, tâm trạng chẳng có gì thú vị. Dừng lại trước cửa nhà kho chứa dụng cụ thể dục, một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Nhớ ngày đó chuyện xảy ra, ngoài Trúc Chi và Nam Dương, chỉ có duy nhất một người đến gặp và hỏi han con nhỏ. Cô y tế cũng như tất cả những học sinh khác, hôm nay cũng là ngày chia tay. Nắng rảo bước về hướng dãy nhà phụ, chỗ này bao gồm văn phòng hành chính của trường, phòng y tế, một số phòng thí nghiệm và phòng lab. Hoàn toàn không có sự hiện diện của bất kỳ lớp học nào. Có lẽ vì vậy mà nơi đây hôm nay khá yên tĩnh hơn so với tiếng khóc không đầu không đuôi vang vọng nơi nơi. Con nhỏ muốn chào cô y tế một câu trước khi từ biệt.

- Anh không sợ cô bé ấy sẽ buồn hay sao?

Giọng nói này là của cô y tế, nhưng cô ấy đang nói chuyện với ai thì con nhỏ không rõ. Từ phía hành lang nhìn vào, Nắng chỉ thấy một góc vai người đối diện cô y tế. Đoán chừng là một người đàn ông chững chạc, bóng lưng có vẻ hơi quen thuộc. Cô y tế đang lướt những ngón tay thon thả trên vai người kia, di chuyển cẩn thận lã lướt ôm lấy cổ anh ta. Vẻ mặt hiện lên chút tình ý. Con nhỏ nghĩ thầm trong bụng "Cô đang dụ trai ạ? Thế em đợi cô xong việc rồi em vào!" Dẫu sao đứng đây nghe người ta nói chuyện tình vẫn thích hơn việc lạc lõng giữa bầy ngang ngỗng kêu quang quát trong khi còn cả tháng nữa mới thật sự chia tay.

- Tôi sẽ giải thích với cô ấy.

Mắt con nhỏ gần như đứng tròng, giọng nói này cô biết rõ. Cho dù cả tháng rồi không nói với nhau mấy câu, nhưng Nắng biết người đàn ông đang tận hưởng sự tán tỉnh ngọt ngào kia không phải là ai khác, Nam Dương.

- Cô bé ấy biết được nhất định sẽ rất đau lòng.

- Phải quan tâm sao? - Không nhìn thấy mặt, chỉ bằng thái độ lên xuống của một câu nói, Nắng có thể cảm nhận được mức độ hững hờ của người đang nói.

Thì ra, bấy lâu nay anh đã có người đàn bà khác. Người có thể cho anh vòng tay âu yếm, cho anh thứ được gọi là yêu thương. Nắng nhớ lại lời cô y tế nói trước đây "Có thể anh ta đang giấu em điều gì đó!" Giờ thì quá rõ ràng rồi, không phải anh mà là họ. Bọn họ đều là một lũ nói dối, không hề xem Nắng như một người bạn hay một người vợ. Tất cả đều là dối trá, tại sao bấy lâu nay cô nhỏ vẫn tin vào anh, tin rằng anh đã thay đổi, đã có tình cảm với cô rồi. Còn làm cô nhỏ rung động để làm gì khi mà anh đã có người khác. Hay cũng như trước đây, bên cạnh cô nhưng tâm hồn vẫn luôn bay nhảy bên cạnh nhiều người con gái khác. Nào là khi nào muốn đi cùng người khác nhất định sẽ trả tự do cho cô, nào là em không cần lo lắng, không cần trưởng thành vì đã có anh. Tim con nhỏ như bị ai đó bóp chặt đến nghẹn ngào. Nắng quay lưng bỏ chạy.

Tiếng bước chân bị người trong phòng nghe thấy. Nam Dương nhận ra người vừa rời khỏi là vợ anh, mái tóc, dáng người không lẫn vào đâu được.

- Không đuổi theo sao? - Người đàn bà trải vòng tay từ phía sau cuộn lấy cái eo nam tính, giữ chân anh lại.

- Cô bé ấy mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết cô đầu tiên.

Nam Dương bằng tất cả sự căm phẫn, tháo rời từng đốt ngón tay đan xen trước thắt lưng. Anh nhanh chóng đuổi theo Nắng, cô đã hiểu lầm anh mất rồi. Con ngốc ấy không có chuyện gì làm hay sao mà đến chỗ này đúng lúc như phim truyện truyền hình. Bóng anh rời khỏi góc hành lang, người phụ nữ kia liền nở một nụ cười ý nhị, ngón trỏ đặt lên làn môi đỏ thẩm màu son.

- Anh mà giết tôi, cô ấy biết được lại hận anh không chừng.

Nam Dương đuổi theo Nắng một đoạn khá xa, ra gần đến cổng trường mới bắt kịp. Con nhỏ vũng vẫy như một người điên, còn cố vật anh mấy lần nhưng vô dụng. Chàng trai dùng đôi tay chắc khỏe ghì chặt người chạy trốn vào lòng, hứng chịu vô số những cú đấm.

- Anh là đồ tồi! Anh chết đi! Buông tôi ra!

- Em đã nghe được những gì rồi?

- Đủ để biết thời gian qua anh lừa dối tôi nhiều như thế nào!

- Em đã nghe được những gì rồi? - Nam Dương lớn tiếng, gằn giọng lặp lại câu hỏi.

- Nghe được cô ta yêu anh, còn anh thì muốn vứt bỏ tôi để đáp lại tình cảm thối tha ấy. Như vậy đã đủ chưa? - Nước mắt Nắng lăn dài trên má. Ngày hôm nay trời không buồn đổ cơn mưa.

Con nhỏ chỉ cầu cho trái tim thôi đừng đập nữa, trái tim ấy đã đau đến tê dại. Hóa ra yêu một người thực sự rất khổ sở, đến thể xác cũng phụ thuộc vào tình yêu của người ta chứ không còn là của mình nữa. Ngược lại với Nắng, Nam Dương thở dài một tiếng, trong lòng anh tình yêu đang thổn thức. Có lẽ cô cũng yêu anh, thế nên mới có những xúc cảm mảnh liệt đến nhường này.

- Nắng em nghe anh nói nè! - Nam Dương đẩy con nhỏ ra xa, dùng bàn tay to lớn giữ hai vai cô nhỏ. Một hành động mang tính trấn an rất cao

- Tôi không muốn nghe, không muốn nghe! - Nắng bịt tai lại, miệng nói liên tục xua đi lời anh.

- Cô ấy là chị gái em! - Nam Dương lớn tiếng áp chế tinh thần người đối diện.

Con nhỏ đã thôi không vùng vẫy nữa, cũng đã thôi khóc. Đôi mắt nâu trong trẻo ngước nhìn anh đầy kinh ngạc. Nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ anh ngoại tình, giờ còn là ngoại tình với chị con nhỏ. Chuyện cứ như đùa hay anh thật sự đang đùa. Nắng bỏ tay ra khỏi tai, cố gắng lắng nghe câu chuyện lường gạt hài hước nhất cuộc đời mình.

- Anh đã giấu em, anh không muốn em buồn! - Nam Dương nhìn Nắng, nét mặt chất chứa vạn lời không muốn nói ra. - Anh định sẽ giấu em tới cùng, nhưng anh yêu em, anh không muốn em hiểu lầm.

Nam Dương lại ôm con nhỏ vào lòng, giọng anh run rẩy.

- Mười lăm năm trước người dắt tay em ra khỏi rừng thông là anh. Có thể em không nhớ, anh cũng không nhớ! Chỉ là lúc đi chụp ảnh cưới, em nói nhất định phải chụp ở ngôi nhà kỹ niệm. Anh đã nhận ra nơi đó, chỗ anh từng hẹn gặp lại một cô bé có đôi mắt to tròn long lanh như nắng. Người đó là em!

- Chuyện này... thì có gì liên quan đến chị gái em? - Câu hỏi rời khỏi thanh quản như vô hồn.

- Cô ta là người đã đưa em vào rừng và bỏ lại nơi đó. Có thể em không nhớ, nhưng lúc đó trong nhà em không phải xuất hiện một chị gái trạc tuổi Đằng Thiên hay sao? - Con nhỏ gật đầu - Sau đó không phải cha em đã đưa chị ta đi hay sao?

- Nhưng...nhưng...đó là vì mẹ em chịu không nổi cú sốc đó đã đỗ bệnh, papa vì mẹ nên mới...

- Không đúng! Là vì cô ấy muốn giết em! - Nam Dương khẳng định chắc nịt.

Nắng không nói thêm gì nữa, cô ngoan ngoãn theo Nam Dương về nhà. Anh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho con nhỏ. Đi sau mỗi sự kiện là mỗi lần cơ thể Nắng đông cứng lại.

Mười lăm năm trước trong lúc mẹ Nắng nằm bệnh viện, người chị gái cùng cha khác mẹ tên Vũ Mộng Duy Miên đã dụ con nhỏ vào rừng chơi. Nắng từ bé chỉ quanh quẩn ở nhà với các anh trai, được chơi với chị gái rất vui nên đã ngoan ngoãn đi theo người chị này. Sau đó chị ta kiếm cớ rời đi, để lại con bé trong khoảng rừng tối tăm ấy. Lúc đó Duy Miên mười hai tuổi, nhưng do thể trạng ốm yếu, thoạt nhìn chỉ như đứa trẻ học lớp một. Cùng năm đó Nam Dương đang học lớp mười một, giận ông già bỏ lên biệt thự ở Đà Lạt nghĩ hè một mình. Buổi tối rảnh rỗi đi dạo dọc theo khu rừng cạnh nhà chợt nghe tiếng khóc. Chàng thiếu niên lần mò theo âm thanh, dẫn một bác quản gia đến tìm thì thấy một cô bé lạc đường ở đó. Người đầy vết trầy, giọng cũng đã khản đặt lại, có vẻ như đã lạc ở đây được nữa ngày. Cô bé dù đã rất sợ hãi vẫn một mực không chịu vào nhà, nói nhất định chờ chị gái đến đón. Nam Dương vốn là con một, không có anh chị em chơi cùng, đối với cô bé dễ thương như vậy cũng muốn nuông chiều. Người quản gia đã liên lạc với giúp việc trong nhà mang ra một cái lều nhỏ. Hai đứa trẻ ngủ lại giữa rừng suốt đêm. Đến sáng, nhờ bác quản gia thuyết phục, cả hai mới chịu rời đi.  Khu vực đó của Đà Lạt mười lăm năm trước không có nhiều hộ gia đình cho lắm, ra khỏi rừng đi men quốc lộ một chút thì con bé đã reo lên "Đó là nhà em!" Nam Dương còn nhớ đôi mắt ấy mở to tròn đạp lá dẫm theo dấu chân anh, đêm qua còn khóc sáng ra đã cười nắc nẻ. Khi được hỏi tên, cô bé tự hào giới thiệu "Vũ Đằng Khiết Dương, sau cơn mưa sẽ có nắng, mẹ nói Khiết Dương là màu nắng đẹp nhất!"

Lần đầu gặp lại, Nam Dương đã ngờ ngợ tên cô nhỏ, nhưng còn chưa chắc chắn. Sau mỗi lần tiếp xúc, thấy cô mạnh mẽ, trưởng thành, vẫn thuần khiết và trong sáng kể cả khi giận dỗi. Thứ tình cảm lạc mất nhiều năm bổng trở về. Ban đầu anh chỉ nghĩ mình xem cô nhỏ như em gái, đến lúc chụp ảnh cưới, nhận ra ngôi nhà bao năm qua con nhỏ muốn giữ lại chính là kỹ niệm đầu tiên giữa họ. Tim anh chợt đập rộn ràng đến vui sướng mà chính anh cũng không hiểu nổi. Nhớ ngày đó chia tay, con bé ấy ôm chân anh không muốn rời, để dỗ ngọt anh chỉ nói một câu "Bé ngoan về nhà đi, anh biết nhà em ở đâu rồi, sẽ trở lại tìm em, chơi với em." Không ngờ có kẻ ngốc đến mức chấp nhận cưới một gã xa lạ để được quay về nơi đó đợi anh. Nhìn em cười, nhìn em cố gắng, tim anh lại rung động, anh thích một cô bé như thế đã từ rất lâu rồi.

- Chuyện anh kể làm em thấy mình hình như hơi thiểu năng thì phải! - Nắng đỏ mặt, dùng dằn - Mà nó chẳng liên quan gì đến việc chị ta muốn giết em cả!

- À, xin lỗi, anh lạc đề! Mình ăn cơm rồi anh kể tiếp cho em nghe được không? - Nam Dương cười hì hì nhìn vợ, hai gò má cô nhỏ phồng ra phúng phính. Anh chỉ là muốn tỏ tình một chút thôi, cô bé của anh giận cái gì chứ.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top