21. Son môi nhạt màu
- Tình yêu thật phiền phức!
Đó là kết luận của Nắng, cô đang nằm vùi trong chăn mền trắng tinh của phòng y tế. Con nhỏ lại tới tháng, bụng đau không chịu được, học cũng không xong, nên chạy trốn.
Sau lần bị thương ở võ đường đến nay khí trời khá bình yên, thật ra thì cũng chỉ mới có hơn một tuần. Vài ngày trước, ai đó đã bỏ vào cặp Nắng một bao thuốc lá, đột nhiên nhà trường lại muốn kiểm tra tác phong học sinh, đồ dùng mang theo đến tủ cá nhân đều bị công khai lục lọi. Nắng bất ngờ bị phát hiện bao thuốc lá mà chính con nhỏ cũng không biết ở đâu ra. Xét thấy bao thuốc vẫn chưa khui, Nắng lại là học sinh trước nay gương mẫu, nhưng sự việc là công khai trước mặt nhiều người không thể tránh được xử phạt, kết quả con nhỏ phải dọn dẹp thư viện. Đối với Nắng việc này không quá phiền phức, rất nhẹ nhàng, chỉ là về trễ một hôm, xem như ở trường vẫn bình yên. Nam Dương không phàn nàn, càng không tra hỏi, chiều hôm đó đến đón vợ đi ăn ngoài.
Nhắc đến Nam Dương, từ hôm trở về anh càng lúc càng lười. Lười vận động đến nói chuyện cũng lười. Thời gian họ gặp nhau vốn chỉ có vài tiếng một ngày, anh lại dùng mớ thời gian đó ôm đống tài liệu leo lên gác ngồi đọc, chẳng thèm ngó đến cô nhỏ. Ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ cũng kiếm cớ ra ngoài đến tận chiều tối. Anh nói mình cần làm một nghiên cứu mới, sắp tới phải bảo vệ đề tài này. Cô nhỏ không quan tâm lắm, chuyện của anh cô vốn đọc không hiểu, công việc và mạch sống của người tốt nghiệp tiến sĩ dĩ nhiên là khác với đứa chưa tốt nghiệp cấp ba. Chỉ có vài điều lạ, khiến Nắng không thể không tò mò để mắt tới.
Một hôm bút bi đột nhiên hết mực, bài tập này lại phải nộp không thể dùng màu mực khác, con nhỏ mò lên gác treo, lục trong đống đồ dùng của anh tìm bút bi cùng màu mực. Không phụ lòng người, bút bi đen anh nhiều vô số, lại còn toàn là loại của bệnh viện cấp, chắc bỏ vào túi rồi quên để lại. Lúc xoay người đi cô thấy túi bìa hồ sơ hôm trước, bên dưới còn có vài cái nữa màu sắc và hình dáng tương tự, một trong số đó đang mở, để lộ ra một tờ báo. Nhìn chất giấy ố vàng cô đoán chừng đây là báo cũ. Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao Nam Dương lại muốn xem một tờ báo cũ, tài liệu y học ngày nay dù cũ hay mới không phải đều có trên mạng sao? Chưa kể cô nhỏ nhìn thoáng qua mớ thanh dấu trên bài báo cũng đoán được đây là báo trong nước sử dụng tiếng Việt. Anh tìm một bài báo cũ tiếng nước ngoài chứa nghiên cứu đã bị xóa sổ của Hitler xem ra còn dễ chấp nhận hơn. Kỳ lạ hơn nữa, chỉ lấy đi một cây bút bi, nhưng anh lại phát hiện cô chạm vào đồ của mình, liền khó chịu. Nam Dương không trách mắng, chỉ là ngày hôm sau mang về một cái ổ khóa tủ, nghiên cứu xong đều cho mọi thứ vào đó khóa lại, lão chồng cô hình như hơi ít kỹ thì phải.
- Haha... Sao em lại nói vậy?
Cô y tá cười lớn sau phán xét của Nắng. Con nhỏ bị tiếng cười giòn này lôi hồn về lại phòng y tế trường, chợt nhớ ra lý do vì sao bản thân lại đang chán nản. Trúc Chi từ hôm ở nhà Nắng về trở nên trầm lặng hơn hẳn, dù cô bạn vẫn cố nặng ra nụ cười mỗi ngày nhưng Nắng chỉ thấy nụ cười ấy khiến tim người đối diện đau nhói chết lặng. Chủ nhật vừa rồi con nhỏ đem vấn đề "tình yêu làm người ta đau khổ" này đi hỏi An Nhiên, hỏi xem người viên mãn như chị ấy có từng đau khổ vì yêu không. Nào ngờ câu trả lời lại là "Có, thống khổ đến mức nhiều lần chết đi sống lại!" Con nhỏ chợt nghĩ đến nụ hôn đêm Nam Dương về lại Sài Gòn, nhớ đến cảm giác khó chịu lúc biết anh gặp chuyện nơi đất khách, mù mờ không hiểu bản thân. Anh lại rơi vào trạng thái lầm lầm lì lì, cô không nói chuyện được, càng không có cơ hội làm rõ, đầu óc như bị con gì ăn mất não. Kết luận cái gì có liên quan đến tình yêu cũng thật phiền phức.
- Em thấy vậy đó, dù có cái kết hạnh phúc hay không, đều trải qua đau khổ. Không phải rất phiền phức sao ạ?
- Hừm - Cô y tế nhìn con nhỏ ẩu sầu cũng thở dài theo. - Em với anh xã không hợp nhau sao?
- Không phải không hợp nhau, mà là não không chạy cùng tần số. Cách anh ta nói chuyện lúc nào cũng là đùa giỡn, em muốn nghiêm túc cũng không được. Lúc em muốn cởi mở, vui vẻ nói chuyện với lão một chút, thì Ma Vương ôm một đống công việc nghiêm túc không ngó đến em. - Nắng nằm bò trên giường ngao ngán thở dài.
- Khiết Dương có nghĩa là nắng, còn tên anh ta có nghĩa là đại dương phía nam, chắc có lẽ nắng phương Đông cùng lắm chỉ đến được phương Tây, nắng trên cao cùng lắm chỉ chạm được vào mặt biển.
Con nhỏ có thể hiểu cô y tế đang ám chỉ khác biệt quá lớn giữa hai người không thể hòa hợp. Mấy cái ý nghĩa tên họ này nọ lôi ra bói tới bói lui cô từng làm hết rồi, hợp thì anh cũng vẫn ôm mớ tài liệu, không hợp thì cô nhỏ vẫn ôm tập học bài một mình. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì được đến quan hệ hiện tại của hai người.
- Hoặc là... Anh ta giấu em điều gì đó! - Cô y tá buông một lời thoáng đãng, âm thanh như gió thổi qua tai, có thể nghe thấy cũng có thể không.
Chuông báo tan trường réo ầm lên, con nhỏ lê người về phòng học. Ở nơi đó, một Trúc Chi mắt nhìn xa xăm hướng cửa sổ, đôi mắt màu xám tro nhàn nhạt trong nắng chiều, mái tóc bị gió thổi ngược bay về một hướng. Nhìn gương mặt con bạn thân bây giờ như áo lên một lớp mỡ gà óng ánh, một Trúc Chi bình yên. Nắng thoáng thấy buồn, không hiểu vì lý do gì lại buồn đến tê dại. Tình yêu thật kỳ lạ.
Nhắm chừng không nên làm phiền, con nhỏ lặng lẽ thu gom sách vở ra về. Trước cổng, chiếc Audi màu đỏ của Nam Dương đang đợi, lại nhắc mới nhớ. Dạo này anh luôn đưa con nhỏ đi học, dặn sau giờ tan trường nhất định đợi anh đến đón không được tự ý gọi xe. Dù đêm trước có lịch trực, sáng hôm sau anh vẫn có mặt đúng giờ dưới nhà đưa người đi học. Dù có ca mổ khẩn cấp nhât định cũng nhờ Niên Thành đến đón. Cứ như thể đức ông chồng đang sợ Nắng bốc hơi đi mất vậy. Niên Thành cũng không rảnh rỗi, nhưng hễ Nam Dương nhờ, nhất định sẽ có cách sắp xếp công việc đến đón cô nhỏ, sau đó đưa về nhà chơi cùng An Nhiên. Đến tối Nam Dương sẽ tự đưa vợ về nhà.
Chung cư chiều nay ồn ào, mọi người đang nhốn nháo tin đồn dạo gần đây có vài chiếc xe lạ liên tục đậu phía bên kia lối ra vào, như đang theo dõi ai đó. Nắng không quan tâm, khu chung cư này cũng cao cấp không thua gì nhà Niên Thành và An Nhiên, bọn báo chí theo dõi thì chắc là có người nổi tiếng đang sống ở đây thôi. Con nhỏ mặc nhiên bỏ lên nhà, Nam Dương cũng im lặng theo sau, không nói gì nhiều. Dọc đường chỉ hỏi chuyện trường lớp có gì kỳ lạ xảy ra hay không, rồi lại tiện miệng trêu ghẹo cô vài câu đã về đến.
Trên bàn bếp, một đóa hoa hướng dương vàng rực rỡ được bó bằng dây cối theo phong cách vintange, một hộp qua nhỏ, và một tấm thiệp nằm chờ đợi. Nắng ngơ ra một lúc, Nam Dương lại không quan tâm bỏ lên gác treo. Bên trong gói quà hoa văn cổ điển là một hộp son dưỡng môi nhỏ, nhãn mác thuộc về thương hiệu nổi tiếng. Tấm thiệp nhỏ ghi mấy dòng:
"Em chưa phải là phụ nữ.
Xét thấy em đã cưỡng hôn anh.
Tạm xem em là phụ nữ.
8/3 vui vẻ"
Không thấy ký tên, cũng không thấy tên người gửi, nhưng nội dung ám chỉ ai thì quá rõ ràng. Đã vậy, lão chồng lưu manh còn dùng từ "cưỡng hôn" theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng. Nắng bất chợt nhớ đến nụ hôn đêm hôm trước, mặt mũi tạo phản ửng hồng. Cô nhỏ thoa một ít lên môi, tự cười một mình. Nào ngờ ai đó thay đồ xong vừa bước xuống khỏi cầu thang liền đưa tay quệt thứ sền sệt trên môi cô, nhíu mày ra vẻ căng thẳng giả tạo.
- Cái gì đây?
- Son môi!
- Ai tặng?
- Không biết! - Anh muốn chơi đùa, cô không ngại tham gia cùng anh.
- Không biết mà em cũng dám dùng sao? - Nam Dương đưa ngón tay dính cái thứ sền sệt đó lên mũi ngửi, mùi cherry thơm ngọt.
- Có người tặng tội gì không dùng! - Nắng hất cằm ra vẻ kêu ngạo.
Nào ngờ Nam Dương không tức giận, ngược lại môi anh khẽ cong lên thành nụ cười gian xảo. Miệng kề tai cô gái nhỏ nói bằng chất giọng thấp đầy trầm ấm.
- Em có biết vì sao lại có gã đàn ông tặng son môi cho em không?
Nắng suy nghĩ một chút, với tính cách thích trêu đùa của anh chắc chắn câu trả lời không phải là "Vì em thích". Thật ra con nhỏ cũng chẳng thích son môi lắm đâu, thà tặng nó một mớ sách ôn thi đại học còn hơn. Cuối cùng chỉ có một câu trả lời có vẻ hợp lý.
- Vì chê môi em khô nứt xấu xí?
Nam Dương lắc đầu. Khuôn mặt anh đột nhiên kéo ra xa hơn rồi bất ngờ gần lại, hôn lên môi cô nhỏ.
- Vì muốn thưởng thức hương vị của nó trên môi em!
Nói xong anh ta cười ha hả, quay lưng bỏ vào bếp. Nắng đứng chết trân tại chỗ, đến tận vài phút sau mới biết mình đã bị gã lưu manh kia lừa. Cô tức muốn chết, định xông vào cắn xé lão, nhưng từ phía sau nhìn bóng lưng anh chậm chậm nghiên trái nghiên phải rất mệt mỏi, lòng chùn xuống không ra tay nữa. Công việc của Nam Dương dạo này có lẽ rất mệt, còn bỏ thời gian chọn món quà này rõ ràng đang lấy lòng con nhỏ. Nắng để mặc anh chuẩn bị bữa tối, cô vào phòng tắm rửa thay quần áo.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng hẳn, con nhỏ khoác vội cái khăn choàng tắm chạy ra ngoài. Mùi đồ ăn thơm nức mũi quyến rủ. Anh nhìn vợ, gương mặt bày ra một đống khó chịu.
- Sao không thay quần áo?
- Tóc em chưa khô, làm ướt quần áo sẽ bị lạnh.
- Sao không sấy tóc?
- Em không thích dùng máy sấy, cảm giác nóng nóng rất khó chịu. Dùng khăn lau rồi nhưng vẫn ướt.
Nam Dương "hừ" nhẹ một tiếng, đi vào phòng lấy ra cái khăn tắm lớn trùm đầu kẻ ham ăn lại, tay anh vò nhanh trên tóc cô như một cái máy. Nắng ngoan ngoãn ngửa đầu về phía sau lưng ghế, mặc cho anh vò giũ. Nam Dương vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng làm khô tóc cho vợ, đột nhiên lại hít một hơi thật sâu.
- Em dùng dầu gội của anh?
- Của em hết rồi, chưa đi mua! - Nắng trả lời đại khái, miệng nhóp nhép nhai miếng salat.
- Tóc em có mùi của anh! - Giọng nói anh chuyển qua một torn trầm nhẹ đầy ý nhị - Em đang kích thích anh! Thật là muốn...
Nếu không phải chuông điện thoại của Nắng reo lên, bàn ăn chắc chắn sẽ xảy ra hỗn chiến. Mặt con nhỏ đỏ như cà chua cuối mùa, tay vơ lấy cái điện thoại, mắt không quên liếc anh một cái. Trúc Chi gọi, Nắng không để bạn chờ, nhanh chóng bắt máy. Vì Nam Dương vẫn đang lau tóc, cô nhỏ không tiện áp tai nghe điện thoại nên mở loa ngoài. Giọng nói khẩn thiết bên kia đầu dây là một giọng nam thiếu niên khản đặt.
- Trúc Chi... Cô ấy xảy ra chuyện rồi, tôi đã gọi xe cấp cứu...nhưng bây giờ tôi phải đi...Làm ơn...làm ơn giúp cô ấy...
Mặt Nắng không còn chút máu, trước khi điện thoại rơi, Nam Dương đã nhanh tay bắt lấy. Anh lớn tiếng với người bên kia.
- Bình tĩnh, bây giờ cô cậu đang ở đâu? Nói!
- Ngã tư giao lộ Nguyễn Hữu Thọ và Hoàng Diệu, đoạn không có đèn giao thông. - giọng người bên kia run lên.
Đoạn đường đó gần khu vực một trường đại học dân lập, trường chưa xây xong đất trống xung quanh nhiều vô kể. Sau bảy tám giờ tối hầu như chỉ có xe tải lớn ra vào thành phố chạy qua. Tai nạn giao thôn. Nghĩ đến thôi cũng thật là kinh khủng.
- Đã gọi cấp cứu? Tình trạng cô ấy thế nào? - Vừa nghe điện thoại, Nam Dương vừa khoác nhanh áo ngoài vào. Nắng cũng đã đi thay quần áo, ba chân bốn cẳng đuổi theo anh.
- Xe bốn chỗ đang chạy đột nhiên mất lái! Người cô ấy rất nhiều máu... - Người kia dường như không còn bình tĩnh nữa. - Tôi biết cô ấy vẫn còn sống, nhưng làm ơn nhanh lên. Anh đến đây sẽ không thấy tôi ở đó, nhưng chắc chắn tôi đã luôn trông chừng cô ấy đến khi anh xuất hiện. Làm ơn nhanh lên...
Nam Dương muốn Nắng ở nhà, nhưng cô gái nhỏ một mực đòi đi theo. Khi họ đến nơi cũng là lúc xe cấp cứu đưa Trúc Chi lên băng ca. Xung quanh ngoại trừ tài xế ngồi trong chiếc Morning Kia màu xanh lá đã được phủ khăn trắng, không còn lại bất kỳ ai khác. Điện thoại của Trúc Chi nằm ngay ngắn bên vệ đường như đặt để. Thật sự người kêu cứu đã đi mất.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top