20. Tình Yêu

- Chắc anh ấy sợ bồ lo lắng thôi!

Trúc Chi đang ở nhà Nắng, định tối nay sẽ ngủ lại. Đã gần một tuần kể từ lúc Nam Dương đi dự hội thảo, Nắng có ý định sẽ về nhà ba mẹ ruột nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu mà cô không rõ, cuối cùng thôi không đi. Vừa hay Trúc Chi có chuyện cần tâm sự, vác gối sang nhà ngủ cùng Nắng một hôm.

- Ma Vương không sợ người khác lo lắng, anh ta sợ mất mặt! - Nắng nheo mắt, thu chân mày lại phản biện.

Ngày đầu tiên đi học lại Nguyệt Trà đã đến gặp Nắng để xin lỗi, nhưng bằng một phong cách hết sức Nguyệt Trà. "Tôi nói cho mà biết, Nam Dương anh ta không phải con người đâu, anh ta là Ma Vương đầu thai, thông tin này mang tính cảnh báo, xem như chúng ta không nợ nhau!" Nắng thật tâm không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nhớ lại những lúc Nam Dương nổi điên, thì thấy Ma Vương quả là nick name phù hợp.

- Bị bệnh thôi mà, có gì phải mất mặt?

- Tại Chi không biết đó thôi, trước khi đi mình đã thấy Ma Vương ho suốt rồi, nhắc lão cẩn thận thì lão quay sang bảo "tự biết lo". Giờ bệnh nặng đến nỗi nhập viện, không xấu hổ sao?

- Nè! - Trúc Chi gọi ngập ngừng - Mình muốn ăn bánh kem.

Bạn thân của Nắng quả là thành phần vô tư của xã hội, có thể bắt ngang một chủ đề không liên quan một cách rất tự nhiên. Còn là đòi ăn bánh kem lúc mười giờ tối. Nắng thật sự muốn hỏi xem cô bạn này đến từ hành tinh nào.

- Ăn ngọt ban đêm sẽ tăng cân!

- Không sao, mình đang thất tình, ăn ngọt một chút mới vui vẻ.

Nắng nheo mắt ngẫm nghĩ "nhìn nhỏ này có chỗ nào đang không vui?" Nghe nhỏ kể, nhỏ vừa bị cậu bạn Nguyên Thuần "đá". Nói đúng hơn là cậu ta đột nhiên biến mất không dấu vết, chắc có lẽ bị sự vô tư của ai đó dọa chạy vứt dép rồi chứ biến mất cái nỗi gì. Mà thôi kệ, Nắng cũng đang không vui, cô cũng muốn ăn đồ ngọt. Con nhỏ mở tủ lạnh, lôi ra cái bánh kem nhỏ Trúc Chi mua đến lúc chiều, cắt một góc tư cho vào đĩa, còn đang loay hoay tìm muỗng thì bị giọng nói phía sau làm giật bắn người.

- Ăn ngọt và tinh bột ban đêm sẽ khó tiêu!

Nam Dương vừa bước xuống từ cầu thang, đứng ngay phía sau phòng bếp. Nắng không trả lời, tiếp tục tìm muỗng nĩa.

- Lưng em sao rồi? - Anh buông giọng hỏi tiếp - Tại sao không nghe điện thoại?

Nắng vẫn không trả lời, xem Nam Dương như không khí. Lấy đồ xong, cô nhỏ bỏ vào phòng, bình thản hỏi Trúc Chi.

- Này, có khi nào Ma Vương chết rồi hiện hồn về không?

- Không, anh Dương biết nói tiếng Anh, chắc thiên thần bên Singapo sẽ dắt anh ta đi thôi! Không kịp về Việt Nam đâu!

Nắng không hiểu đây là thể loại nói chuyện gì nữa. Nhưng tóm lại cái người đang gõ cửa ngoài kia chắc chắn là Nam Dương rồi, không phải hồn ma bóng quế nào cả. Con nhỏ đặt bánh và muỗng nĩa xuống tủ đầu giường, rồi mở cửa ra ngoài.

- Trúc Chi ngủ lại một hôm! - thông báo thay cho lời chào hỏi, ngụ ý "Anh đừng làm phiền nữa. Tôi đang giận đây!"

- Tôi hỏi em, sao em không nghe điện thoại? - Nam Dương gằn giọng.

Anh vừa về nhà chưa được nữa tiếng, nhìn kệ dép có thể đoán nhà có khách. Mấy quyển vở bài tập nằm lăn lóc trên bàn trà cho biết vị khách kia là Trúc Chi. Chuyện phụ nữ tán dóc qua đêm anh tự biết mình không nên làm phiền, liền bỏ lên gác lửng thay quần áo. Lôi trong vali ra mấy quyển sách đem về từ hội thảo, chưa kịp xếp gọn gàng thì nghe tiếng con nhỏ mở tủ lạnh. Ngày hôm qua, buổi sáng anh điện thoại cô còn bắt máy, đến tối mặc cho anh gọi bao nhiêu cuộc chỉ còn lại tiếng chuông đổ vô hồn. Anh chỉ hận không thể ngay lập tức bay về Việt Nam, cũng may sáng nay thủ tục đã xong, có thể nhanh chóng đặt vé máy bay. Về đến nhà chỉ muốn xông vào hỏi ngay xem có chuyện gì lại không nghe điện thoại, nào ngờ thái độ của con nhỏ là xem anh như không khí.

- Tại sao tôi phải nghe điện thoại của anh gọi?

- Vì em là vợ tôi! - Thái độ này của con nhỏ là sao đây, còn xưng tôi với anh, trước lúc anh đi còn vui vẻ đùa giỡn với nhau sao giờ thành ra thế này.

- Chỉ là trên giấy tờ! - Nắng tắt, nhiệt độ hạ xuống âm mười lăm giữa cái nóng Sài Gòn.

- Ý em là sao đây? - Nam Dương nheo mắt, anh vừa cắn nhẹ môi thể hiện bực dọc.

- Không có gì! Không yêu cũng không tôn trọng thì không phải vợ chồng thôi!

- Ai không tôn trọng em? Là ý gì đây? Em không nói, đêm nay tôi nhất định sẽ ăn thịt em. Đừng nghĩ cô bạn Trúc Chi của em ở đây tôi không dám làm gì! - Nhiệt độ phòng giảm xuống âm năm mươi độ, anh lạnh lùng đe dọa.

- Anh nằm viện không báo cho tôi biết, còn không phải không tôn trọng tôi sao? Tôi là vợ anh lại không có tư cách biết anh đang nằm viện?

Cô vừa dứt câu, mặt anh đơ ra mất vài giây rồi khuôn miệng từ từ cong lên thành một nụ cười đắt ý. Nam Dương đột nhiên tiến tới vài bước, ôm lấy con bé trước mặt anh, mặc kệ cho cô đánh anh, mặc kệ cô đang vùng vẫy.

- Ai nói cho em biết anh nằm viện? - Nam Dương dùng giọng nói trầm thấp dỗ dành - Làm em lo lắng rồi hả? Anh giấu em là anh không tốt, lần sau anh bệnh nhất định sẽ làm nũng với em đến phiền phức, đừng giận nữa.

Nắng đang giẫy dụa hừng hực khí thế, nghe anh nói xong đột nhiên người chùn xuống. Mắt nhòe đi, gò má ươn ướt, bật thành tiếng, khóc to như đứa trẻ nhỏ. Hôm qua nghe tin anh nằm viện từ miệng người khác, con nhỏ giận đến điên người. Anh gọi điện thoại cả đêm cũng không bắt máy, sáng hôm nay điện thoại lại không thèm reo nữa, khiến cô càng bực dọc hơn, thầm cầu cho anh ở bên đó chết luôn đi. Vậy mà giờ anh về rồi, ôm con nhỏ nói những lời này, nước mắt không hiểu sao cứ tuông như thác đổ.

- Anh bệnh có nặng không? - Nắng hậm hực hỏi, giọng pha chút nghẹn ngào. Cô vẫn còn uất ức. - Tại sao lại không nói?

- Không nặng! - Anh xoa đầu cô gái nhỏ của anh.

- Không nặng mà phải nhập viện? - Nắng cau có, nghiên đầu một góc bốn mươi lăm độ, biến cái nhìn trực diện thành liếc xéo.

- Hội nghị vừa kết thúc anh liền đặt vé máy bay về Việt Nam. Mấy hôm trước anh bị cảm cúm, em biết mà! - Con nhỏ gật đầu - Không ngờ lúc đi qua cửa hải quan cơ thể lại đang phát sốt. Singapo dạo này đang đề phòng dịch muỗi Zika, chắc em có nghe. Anh bị nhốt vào phòng cách ly mất mấy ngày làm đủ thứ xét nghiệm. Điện thoại cũng không được dùng thoải mái. Được ra tù là anh liền về nhà rồi đây.

- Lý do củ chuối!

Nắng đạp vào chân Nam Dương, cô lo lắng, khổ tâm, tức giận đủ kiểu hóa ra cũng vì cái tính tụ phụ của anh mà phát sinh thành cái lý do vô cùng không đâu vào đâu. Nam Dương ôm bàn chân nhảy lò cò mấy cái, vợ anh bạo lực gia đình hơn anh tưởng.

-Sao em đạp anh? - chàng ta phát cáu lớn giọng - Không sợ anh trả thù hả?

- Em quên mất anh nhỏ nhen, muốn đạp lại em sao? - Nắng hếch mặt lên tỏ thái độ khinh khỉnh đầy thách thức.

- Không! - Nam Dương dùng tay trói người, nâng cằm con nhỏ lên - Anh muôn hôn em thôi!

Môi Khiết Dương ấm nóng, mềm mại quyện vào môi anh. Lưỡi anh lần này không cạy mở khuôn hàm ấy nữa, là con nhỏ tự nguyện "mở cửa". Nắng dịu dàng trong đôi mắt anh nhìn cô. Nắng khép hờ mí mắt trong veo. Nắng phối hợp nhịp nhàng sưởi ấm trái tim con nhỏ lúc gần mười một giờ khuya.

"Cạch"

- Á, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi!

Trúc Chi định đi dọn dẹp chiến trường, thật không đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Nắng lúng túng giật lấy cái đĩa trong tay nhỏ bạn, mang vào bồn rửa chén trong bếp. Nước chảy xuống tay lạnh ngắt, vòng tay anh từ phía sau lại vô cùng ấm nóng.

- Em vào với bạn đi, anh làm cho! - Nam Dương tiếp lời - Em đụng vào ngày mai nhà lại thiếu thêm một cái đĩa, tiết kiệm vẫn hơn!

Con nhỏ vừa xấu hổ, vừa ngượng, còn bị anh chọc tức, vung người dậm chân bình bịch bỏ vào phòng khóa cửa lại. Ánh mắt Trúc Chi bây giờ đang nham hiểm nhìn cô.

- Ghê nha! Có cần gọi tài xế đưa mình về luôn không? - Trúc Chi trêu ghẹo.

Không xong rồi, tứ bề đều là giặc, Nắng bị áp bức xấu hổ đến phát điên một mực phủ nhận.

- Không cần, mình với Ma Vương không có gì với nhau cả!

- Không có gì sao lại hôn nhau?

- Đó gọi là bức hôn!

- Không có gì sao bị bức hôn mà không phản kháng?

Con nhỏ Trúc Chi bình thường rất ngố, suy nghĩ rất đơn giản, thậm chí rất lười suy nghĩ. Nhưng đối với mấy loại chuyện như thế này thì cực kỳ nhạy bén.

- Bị hôn không thể phản kháng - Nắng quyết định dùng thực tế chứng minh ký thuyết cùn mình vừa đưa ra. Nói dễ hiểu là muốn lừa người - Bồ hôn Nguyên Thuần rồi, phải biết điều này chứ!

- Mình chưa từng hôn Nguyên Thuần, nhưng thực sự bị bức hôn không thể phản kháng sao? - Trúc Chi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, phải chi lúc học hành hay đụng chuyện nó cũng bỏ công ra suy nghĩ như thế này thì hay biết mấy - Khi nào tìm được Nguyên Thuần, mình nhất định sẽ bảo cậu ấy thử bức hôn mình.

Nắng vô cùng độc ác khi tự tay đưa con bạn thân vào chỗ chết không được, sống cũng không xong. Cầu cho nó quên vụ này càng sớm càng tốt, không gặp lại Nguyên Thuần nữa có khi còn tốt hơn. Nắng leo lên giường, kéo mền cao qua khỏi đầu ra lệnh "Ngủ". Trúc Chi ngoan ngoãn nằm im ngắm trần nhà. Nắng nhớ lại nụ hôn ban nãy, liền đỏ mặt, dù đang cắn môi, miệng cũng tự động kéo ra thành nụ cười vui vẻ. Đang cảm nhận hồi tưởng, lưng bị ai đó chọt chọt. Nắng biết Trúc Chi đang gọi mình, nhưng con nhỏ giả vờ ngủ không thèm quay lại.

- Hôn có cảm giác như thế nào?

- ... - Nắng thở đều như say giấc.

- Có cảm giác hanh phúc không?

- Có... - Nắng trả lời khẽ giả giọng ngái ngủ.

- Bồ yêu anh Dương hả?

- Không biết nữa... Sẽ từ từ nghiên cứu.

- Anh Dương chắc là yêu bồ lắm! - Trúc Chi cảm thán.

- Không đâu, anh ta có rất nhiều người yêu, rất giỏi dụ gái. Có khi đang đùa giỡn với mình thôi! - Nắng như đang tự nói với chính bản thân.

- Mình yêu Nguyên Thuần!

Trúc Chi kết luận một câu không hề liên quan. Một tiếng nấc, hai tiếng nấc, ba bôn năm sáu...không đếm được nữa. Nắng ôm Trúc Chi, nhỏ bạn thân đang khóc, âm thầm nhưng nức nở. "Mình yêu Nguyên Thuần!" câu nói đơn giản mà chắc chắn, tình yêu đối với nhỏ bạn này thật rõ ràng, không giống anh và cô. Trúc Chi lúc nào cũng cười, đau khổ cũng nhất định không buông nụ cười ấy, giờ đây lại đang khóc. Tình yêu dù có đơn giản đến thuần khiết vẫn có thể làm một người luôn tươi cười phải bật khóc. Tình yêu không tuyệt vời như tiểu thuyết từng viết, vậy sao người ta vẫn khao khát tìm kiếm nó.

Nam Dương đứng bên ngoài, vừa xa một chút đã thấy nhớ, nụ hôn ban nãy vẫn chưa đong đầy, vẫn muốn tiếp tục. Nếu anh giở trò ranh ma một chút, lấy quà ra dụ dỗ một chút không chừng đêm nay được ôm vợ ngủ. Trong phòng vọng ra tiếng khóc yếu ớt, tay Nam Dương lơ lửng bất động giữa khoảng không. Ôi con gái, thế giới này không phải của anh, thượng đế cũng không về phe anh. Chỉ còn nước quay về gác lửng ôm gối ngủ vậy.Lấy vợ trẻ con, mấy vấn đề vợ chồng thật sự rất không tốt. Kềm chế!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top