18. Lời hứa năm xưa

Tối hôm đó, Nam Dương ngủ lại phòng. Anh chạy lên gác lửng lấy gối, mở tủ lấy mền bông trải xuống giường, rồi lại quay lên gác lấy mền vải để đắp, cứ như vậy chạy đi chạy lại mất một lúc mới xong việc. Nắng thấy cảnh tượng lộn xộn ấy, trộm nghĩ chồng cô đôi lúc cũng thật ngớ ngẩn, vụng về, có chút...đáng yêu. Tự nhiên cô lại muốn trêu anh.

- Anh vất vả như vậy làm gì? Lên nằm cùng em là được rồi!

- Không được! - Giọng anh vô cùng kiên quyết. - Anh là đàn ông, hoàn toàn khỏe mạnh, có lòng tự trọng.

- Lòng tự trọng của anh liên quan gì ở đây?

- Lòng tự trọng của anh không cho phép mình làm đau vợ khi cô ấy chưa tự nguyện.

Cái gì mà "làm đau" với "tự nguyện", Nắng suy nghĩ mất một lúc mới đỏ mặt nghiệm ra. Cô trêu anh lại tự mình xấu hổ, đúng là gừng càng già càng cay, con nhỏ không phải đối thủ.

Nam Dương nằm dưới sàn đọc tài liệu, Nắng vì chỗ đau âm ỉ cũng không ngủ được. Nằm một lúc cũng cảm thấy buồn chán, cô nhỏ muốn bắt chuyện với anh. Hai vợ chồng từ lúc cưới nhau đến giờ, chỉ toàn gây chuyện. Nếu không phải là anh trêu ghẹo, cũng là con nhỏ phá nhà dẹp loạn. Một cuộc trò chuyện nghiêm túc cũng chưa bao giờ có.

- Sao anh đồng ý kết hôn với em?

- À, hả? - Người đang ôm sách đọc ngước lên ngơ ngác - em hỏi gì?

- Không phải lúc trước anh phản đối, sau đó lại đồng ý hôn nhân này?

Nam Dương trầm ngâm một lúc, anh nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Vì anh bị lừa - Cô nhỏ cau mày, anh tiếp lời - Vì đó là em, và vì anh tìm thấy em.

Nắng tắt, mặt sa sầm lại. Chồng cô vừa nói thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh thì phải. Con nhỏ chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc giải thích rồi vẫn như chưa giải thích. Anh nhìn vợ có vẻ không vui, nghiệm lại câu nói của mình một chút thì đúng là cũng hơi hack não thật. Trông con nhỏ có vẻ đang muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc, Nam Dương quyết định tham gia.

- Ban đầu là anh bị ép buộc, nên anh không thích, không thích thì phản đối. Sau đó cũng như em, anh và ông già có chút thương lương, thỏa thuần thành công xong lão lại lừa anh. Nhưng mà lúc đó anh đã thấy em có chút thú vị, cũng muốn tìm hiểu thử. Hôm từ nhà thằng Thành về, sau dù biết giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì anh vẫn thấy mặc cảm tội lỗi.

- Anh mà cũng biết mặc cảm tội lỗi nữa hả? - Nắng chen ngang, tự tình của anh thật khiến người ta giật mình mà.

- Em có muốn nghe không? Không muốn thì anh đọc sách. - Nam Dương cau có.

- Có! Có mà! Anh nói đi, sau đó thì sao.

- Sau đó... - Chàng trai im lặng một lúc khá lâu hồi tưởng - Anh tìm thấy em, hết rồi!

Hết rồi, anh ta vừa mới tuyên bố hết truyện một cách lãng xẹt. Nắng ngẫm nghĩ hồi lâu, thực ra cái hôm anh đến tìm là phục kích trước cổng trường, đâu thể gọi là đi tìm. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà anh lại đồng ý cưới cô quá là đoản hậu. Nắng kết luận, ngoại trừ việc nghiêm trọng nếu không, không cần thiết nói chuyện nghiêm túc với ông chồng này, vô cùng cụt hứng. Nhưng nằm một lúc lại không ngủ được, lại buồn chán.

- Anh cứ dọa "ăn thịt" em, là đùa thôi đúng không? - Con nhỏ buộc miệng xong quay sang tự hỏi "mình đang nói cái gì vậy?"

- Không! - Anh giở giọng gian xảo. - Nhưng chỉ khi em đồng ý.

Nắng trong lòng thốt ra không ít sự mỉa mai. Đêm tân hôn gã nào đấy hì hụt xé nát quần áo cô, hì hục hôn, hì hục cắn như thú hoang, giờ đang thể hiện thái độ "anh sẽ tôn trọng em". Lời anh nói và anh động anh làm chứng minh cho câu "đàn ông không tin được". Anh như đi guốc trong bụng cô, cười nhếch mép.

- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh tôn trọng em. Trừ khi... - Nam Dương ngâm nga - em phạm lỗi.

Cuối cùng anh vẫn lộ bản chất, dâm đãng vô sĩ. Đi ngủ vẫn tốt hơn nói chuyện với anh, mắt khép lại, đêm đi qua.

Những tưởng ngày chủ nhật bình yên đang đến, lại quên mất một chuyện. Bệnh viện quốc tế Nam Dương đang làm thuộc sở hữu của gia đình cho cha anh quản lý, có nghĩa là... Bảy giờ sáng chuông cửa réo lên ầm ỉ. Nam Dương nếu không phải có việc gì cần làm nhất định sẽ ngủ đến trưa, Nắng lại đang đau lưng cả đêm không yên giấc, cuối cùng người bị hại là cô nhỏ. Gọi anh mấy lần không được, Nắng gắng gượng trèo xuống giường, liền không trụ được ngã nhào về phía người đang nằm dưới sàn. Bị tấn công đột ngột, mặt Nam Dương nhăn lại thành một đống. Tay đưa lên ôm lấy chỗ bị địch công phá, phát hiện ra con nhỏ đang bất động bên trên cơ thể anh. Môi ươn ướt, mềm mềm, thôi rồi anh đã bị cưỡng hôn, còn là vào sáng sớm. Thằng bé cô đơn liền đứng dậy chào cờ. Nam Dương chưa kịp tỉnh hồn đã nghe thấy tiếng khóc ai oán, Nắng vừa mếu máo vừa rên rỉ.

- Đau quá! Huhuhu......

- Em điên hả? - Anh định thần lại nhớ ra tình trạng sức khỏe hiện tại của con nhỏ liền quát lớn tiếng - Muốn liệt luôn hay sao?

Nam Dương cẩn thận ngồi dậy, cẩn thận bế vợ lên giường. Giọng con nhỏ run run, mặt nhăn như đống xôi vò.

- Có tiếng chuông cửa, em gọi mãi anh không dậy! Huhuhu... Đành thử cố gắng, không nghĩ đau đến vậy! Huhuhu...

- Em bị ngốc à? Giờ này bấm chuông thì chỉ có bọn tiếp thị, mặt kệ chúng nó!

Anh vừa càu nhàu dứt câu chuông cửa lại vang lên in ỏi. Nét mặt hầm hầm, chàng ta bước ra cửa, mở khóa hét lớn tiếng.

- Biến! Mới sáng sớm đã làm phiền!

Ông già và mẹ anh cùng hai vị thân sinh nhà vợ tái mặt. Không phải tiếp thị, những vị khách sáng nay đều là bật cha mẹ. Ông Hoàng Hà nghe tin con dâu gặp chuyện liền làm loạn lên, sáng ra đã cùng thông gia ập đến căn hộ của vợ chồng Nam Dương. Đứng bấm chuông một lúc lâu không thấy  động tĩnh, ai nấy đều sốt ruột. Nào ngờ đến lúc cửa mở, họ chưa kịp mừng đã bị dội một gáo nước lạnh đuổi đi. Nam Dương thầm phán xét cuộc đời "Thôi xong!" kỳ này anh tiêu chắc. Dự đoán quả không sai, tiếng "Bốp" mạnh mẽ vang lên, mẹ anh vừa cho con trai một bạt tay.

- Hỗn láo! - Bà nói rồi xông luôn vào nhà - Con bé đâu?

Chàng trai cay đắng xoa chỗ bị đánh, chỉ tay về phía phòng ngủ. Mẹ anh hùng hồn tiến lên, ông bà xuôi gia cũng vội vàng theo sau. Ông già đi cuối, nhìn anh lắc đầu không một chút thương cảm. Nhà anh rõ ràng toàn là những người bạo lực, hoặc anh vốn không phải con ông bà sinh ra.

Vừa thấy con gái, mẹ cô đã lao vào khóc nức nở. Nắng hoảng hốt trước cuộc viếng thăm, càng hỗn loạn hơn khi thấy mẹ khóc. Trước đây, từ rất lâu rồi, một câu chuyện đã cũ: ông Vũ Đằng từng ngoại tình. Cô nhớ lúc đó khoảng ba tuổi, một ngày giữa tiết xuân, ông Vũ Đằng mang về một đứa trẻ chạc tuổi Đằng Thiên. Ông thừa nhận mình đã ngoại tình và có đứa trẻ này, người phụ nữ kia vì lý do gì không rõ đã qua đời, hy vọng mẹ cô đón nhận đứa bé. Mẹ Nắng vốn là người vô tư lựu, nhưng đối với cú sốc ông mang về thật sự không chịu nổi. Bà ngày nào cũng khóc, cộng với bệnh tim vốn có, nhanh chóng suy sụp đến nhập viện, xuýt chết. Con bé Khiết Dương ngày nào tin vào lời nói dối "Mẹ khóc vì út của mẹ không ngoan, kén ăn, không mau lớn." Con bé sợ mẹ chết vì khóc, cầm tay bà nói "Mẹ đừng khóc nữa, út ngoan hứa sẽ ăn nhiều mau lớn mà!" Từ đó về sau cô nhỏ luôn tỏ ra mình là người lớn, mọi việc đều dặn bản thân suy nghĩ chính chắn, nhưng quả thật không dễ. Nắng khi còn bé cái gì cũng không biết, không biết thì phải hỏi để biết, cái gì cũng hỏi, lớn lên thành ra có một thói xấu là rất tò mò. Về chuyện đứa trẻ kia, nghe đồn cha cô đã đưa đi nơi khác sống, mỗi năm đều chu cấp. Chuyện này gia đình cũng không ai nhắc lại. Nhưng lời hứa năm xưa con nhỏ chưa bao giờ quên, luôn cố gắng trở thành con ngoan, học thật giỏi, nhất định không bao giờ để mẹ vì lo lắng mà khóc nữa. Giờ bà lại đang ôm cô con gái nhỏ khóc nức nở, Nắng liền gượng người ngồi dậy, bật khóc theo, luôn miệng nói một cách vô thức "Con sai rồi, con sai rồi, mẹ đừng khóc mẹ ơi!"

Nam Dương thấy cảnh này hình như hơi bi thương, muốn trấn an mọi người, hạ thấp cao trào.

- Vợ con ổn rồi, mẹ đừng lo quá!

- Để vợ sẩy thai mà bảo người khác đừng lo? - Mẹ anh hét lớn tiếng.

- Vợ con làm gì có thai! - Giọng anh vô cùng điềm tỉnh.

Hai mẹ con Nắng đang ôm nhau khóc đột nhiên nín bặt, hai người còn lại cũng đứng hình nhìn về phía anh. nam Dương thản nhiên lặp lại lần nữa.

- Vợ con thực sự không có thai!

- Không phải hôm cuối năm hai đứa đã làm chuyện không nên làm rồi sao? - Khó khăn lắm ông già mới sắp xếp được câu chữ.

- Lên giường rồi, mạnh ai nấy ngủ. Tới tóc của con nhóc ấy cũng chưa chạm vào.

- Vậy sao con bé ốm nghén! - Ông Vũ Đằng lên tiếng. - Hôm ở nhà hàng nôn tới xanh mặt!

- Con không ốm nghén - Nắng là người trả lời - Buổi xế chiều con uống nhầm hộp sữa quá hạn nên bị rối loạn tiêu hóa.

Bốn vị phụ huynh đều á khẩu.

- Vẫn vô lý! - Ông già nhà anh chưa chịu thua - Ban đầu không phải mày phản đối sao? Sau đó lại đồng ý kết hôn ngay? Không phải vì con bé mang thai sao?

- Con thích cô ấy không được sao ạ? Lúc trước mọi người đều muốn vậy, giờ không phải đúng ý rồi ạ? - Nam Dương vẫn bình thản như không có gì.

- Vậy còn con? - Vũ Đằng nhìn sang con gái, ông cũng không muốn chịu thua.

- Là baba ép con mà!

- Đó là vì baba tưởng con có thai!

"Muộn rồi baba ơi" Nắng thở dài.

Chuyện thai nghén khép lại tại đây. Nắng cũng thoát kiếp bị hiểu lầm, suốt ngày bị anh đem đó ra làm trò trêu ghẹo. Cha mẹ hai bên biết cô không bị sảy thai cũng trở nên dễ chịu hơn, nói năng từ tốn chậm rãi hơn. Dù vậy chuyện Nắng bị thương cũng không dễ dàng gì cho qua. Cô nhỏ nói mình bất cẩn bị thương trong lúc đấu tập, khiến cha cô rất giận, mẹ cũng vô cùng lo lắng. Hai người đề nghị Nắng từ bỏ việc luyện võ, dẫu sao khả năng của cô cũng vượt qua giới hạn có thể tự bảo vệ chính mình rồi. Riêng mẹ chồng thì tuồng một tràn dài đại loại: Đứa nào to gan dám làm bị thương con dâu cưng của bà, chỉ cần cô nói ra bà nhất định cho người cào nhà họ. Mẹ chồng thật hết sức ngầu nhưng vẫn vô cùng "so cute". Nắng thoáng có suy nghĩ hôn nhân xem ra cũng không tệ, mọi người lo cho cô như vậy, anh quan tâm cô như vậy... Nắng đưa mắt nhìn về phía Nam Dương, anh dịu dàng trưng ra một nụ cười tươi hơn cả màu nắng sáng nay.

"Con thích cô ấy không được sao ạ?" Câu nói của anh ban nãy chợt văng vẳng đâu đây. Tim ai đó đập loạn, nội tạng cũng biết tạo phản rồi?

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top